Xin chào euro, tạm biệt USD
Bộ Văn hóa Ấn Độ vừa thông báo, các du khách nước ngoài có thể không cần phải trả bằng đồng USD khi tới thăm đền Taj Mahal và các di sản văn hóa khác, thay vào đó họ phải trả bằng đồng rupee. Ở nơi khác, Iran và Venezuela đang kêu gọi OPEC ra một tuyên bố chung về đồng USD yếu, còn Ngoại trưởng Arập Xê út Saud Al-Faisal cảnh báo rằng bất kỳ một ám chỉ nào của công chúng tới vấn đề của đồng USD có thể dẫn đến sự sụp đổ của đồng tiền này.

Có lẽ đối với đại đa số người dân Mỹ, ảnh hưởng có thể thấy duy nhất của sự tụt dốc của đồng USD là giá nhiên liệu ngày càng tăng. Có thể hàng nhập khẩu của Trung Quốc vốn chiếm rất nhiều trong các kệ hàng của Mỹ vẫn giữ nguyên giá bởi đồng nhân dân tệ vẫn còn thấp so với đồng USD. Nhưng điều này cũng sắp thay đổi cùng với nhiều thứ khác.
Hồi đầu năm 2003, một euro chỉ đổi được 1 USD. 18 tháng trước đây, nó mua được 1,20 USD và hiện nay con số này đang được đẩy lên 1,50 USD và nhiều khả năng nó sẽ không dừng ở đó.
Ba nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới gồm Iran, Venezuala và Nga đang yêu cầu thanh toán bằng đồng euro hơn là đồng USD. Tuần trước Phó Giám đốc ngân hàng Trung ương Trung Quốc Xu Jian đã biểu lộ sự nghi ngại của nhiều người khi phát biểu đồng USD “đang mất dần vị trí là đồng tiền của thế giới”.
Nếu điều đó xảy ra, nước Mỹ sẽ là người chịu thua thiệt nhiều nhất. Các nước khác phải duy trì một lượng dự trữ lớn các ngoại hối, trong đó phần lớn là đồng USD để trang trải những khoản nợ nước ngoài, nhưng nước Mỹ lại có thể trả những khoản nợ nước ngoài khổng lồ bằng đồng tiền của chính mình. Nếu cần thiết, Mỹ có thể in thêm USD. Như vậy nếu để mất vị trí là đồng tiền dự trữ của thế giới, Mỹ sẽ mất luôn lợi thế này.
Lý do chính cho việc sụp đổ của đồng USD là Tổng thống Mỹ George W. Bush đã tiêu tốn quá nhiều tiền bạc vào hai cuộc chiến tranh tốn kém trong khi lại cắt giảm thuế trong nước. Điều đó đã dẫn đến tình trạng thâm hụt tài chính trên quy mô lớn và giá trị đồng USD không thể tránh khỏi sự sụt giảm. Đầu tiên có thể chậm nhưng sẽ tăng dần tốc độ khi Nhà Trắng không để tâm xứng đáng. Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney thậm chí còn nói với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Paul O’Neill rằng “Ronald Reagan đã chứng minh được rằng thâm hụt không vấn đề gì”.
Nhưng nó lại là vấn đề với những người nước ngoài. Khi đồng USD giảm giá trị, giá dầu (vốn thường được tính bằng đồng USD) đã tăng để bù lại sự sụt giảm đó, nhưng không có một sự điều chỉnh có thể so sánh được cho các ngân hàng trung ương nước ngoài có số dự trữ bằng USD lớn. Trung Quốc, vốn đang nắm trong tay cả nghìn tỷ USD dự trữ đã mất vài trăm tỷ khi giá trị của đồng tiền này giảm. Do đó một số ngân hàng trung ương đã bắt đầu tự hỏi liệu họ có nên da dạng hóa nguồn dự trữ của mình hay không và một số thực sự đã làm điều đó.
Áp lực xuống giá của đồng USD sẽ vẫn tiếp tục bởi hiện Mỹ đang vay nước ngoài tương đương với 6% GDP mỗi năm để trang trải thâm hụt thương mại. Các ngân hàng nước ngoài đã rất vui vẻ tiếp tục cho vay miễn là họ có vật bảo đảm của các thể chế tài chính Mỹ nhưng điều này đã bị tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng thế chấp subpime ở Mỹ. Bên cạnh đó, các thị trường khác, nổi bật là Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay đang thu hút nhân lực trở về và việc Washington thắt chặt các hạn chế visa đang khiến cho Mỹ trở thành nơi ít hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài.
Nhưng điều quan trong hơn tất thảy là giờ đây đã có những thay thế cho đồng USD. Lần trước USD đã vấp phải cuộc khủng hoảng tương tự vào năm 1971 khi Tổng thống Richard Nixon theo đuổi một cuộc chiến không được lòng dân mà không tăng thuế. Ông Nixon đã làm giảm giá đồng USD và bãi bỏ hệ thống Bretton Woods trong đó gán tất cả các đồng tiền khác trong mối tương quan với đồng USD, thừa nhận USD là đồng tiền chuẩn, mở ra kỷ nguyên thả nổi tỷ lệ hối đoái như hiện nay.
Lúc đó không có một ứng cử viên nào cạnh tranh được với vai trò dự trữ toàn cầu của đồng USD do đó nó vẫn nằm ở vị trí trung tâm bất chấp những xáo động. Lần này thì ngược lại, USD đã có đối thủ, đó là đồng euro, thậm chí trong tương lai đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng có thể trở thành đối thủ dài hạn dù mọi chuyện không thể xảy ra nhanh chóng. Lần trước thế giới đã trải qua một thay đổi tương tự và nó đã mất 40 năm mới hoàn thành. Trước Thế chiến I, đồng bảng Anh nắm vị trí thống soái, chiếm 64% lượng dự trữ tiền tệ của thế giới và 60% trong toàn bộ các hoạt động thương mại quốc tế. Anh sau đó đã bị kiệt quệ khi dính vào hai cuộc chiến tranh thế giới nhưng đồng USD đã không thể thay thế được hoàn toàn đồng bảng Anh cho tới tận thập niên 50.
Ngày nay, đồng USD chiếm khoảng 70 % lượng dự trữ tiền tệ và thương mại quốc tế nhưng nó đang có xu hướng đi vào vết xe của đồng bảng Anh khi nhiều nước đang thay thế một phần dự trữ USD của mình bằng các đồng tiền khác.
Linh Đạm (Theo Japan Times)