Xây dựng hệ sinh thái, tạo đà cho truyện tranh Việt
Truyện tranh Việt đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, nhưng để đi xa, lĩnh vực này cần một hệ sinh thái đủ mạnh để nuôi dưỡng đội ngũ sáng tạo, mở rộng độc giả và đưa nhiều tác phẩm ra thị trường.
Thiếu thị trường đủ lớn
Chia sẻ tại tọa đàm "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt" chiều 20/6, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng Kĩ mĩ thuật Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, từ nhiều năm trước, Kim Đồng đã chú trọng tìm kiếm, bồi dưỡng tác giả truyện tranh. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức quốc tế mở các lớp học ngắn hạn, mời họa sĩ và chuyên gia quốc tế đến giảng dạy, giao lưu, triển lãm.
Nhìn lại lịch sử phát triển của nhà xuất bản, truyện tranh luôn là một mảng được quan tâm. “Có lúc thăng, lúc trầm, nhưng niềm yêu thích của độc giả và đam mê của các họa sĩ truyện tranh thì chưa bao giờ nguội”, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khánh Dương, sáng lập Comicola và Comicola Academy cho rằng, Việt Nam luôn có những họa sĩ giỏi, đủ sức tạo ra tác phẩm chất lượng so với khu vực. Điểm thuận lợi của giai đoạn này là tác giả có thể tận dụng mạng xã hội và nền tảng số để đưa tác phẩm đến gần công chúng nhanh hơn, đồng thời nhận phản hồi trực tiếp từ độc giả.
Ở một khía cạnh nào đó, mạng xã hội trở thành “bài kiểm tra thị trường” khá rõ cho một ý tưởng truyện tranh. Tác phẩm được đưa ra công chúng sớm, nhận phản ứng nhanh, từ đó người sáng tác có thể phần nào đo được sức hút của câu chuyện mình đang theo đuổi. Đặc biệt, các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa và bảo vệ bản quyền cũng đang mở ra cơ hội lớn cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Khánh Dương, khó khăn lớn nhất vẫn là thị trường trong nước chưa đủ lớn đến mức tạo ra một vòng quay bền vững để đơn vị phát hành có thể đầu tư dài hơi, còn tác giả nhận được thù lao xứng đáng.
“Nếu chỉ một vài đơn vị đơn lẻ cố gắng hỗ trợ tác giả thì rất khó tạo ra thay đổi lớn”, ông Dương nói.
Từ trang truyện đến hệ sinh thái sáng tạo Việt
Nhiều ý kiến cho rằng, truyện tranh muốn phát triển cần nhiều lực đẩy cùng lúc: những đơn vị có kinh nghiệm trong sản xuất - phát hành nội dung, đơn vị đào tạo, cộng đồng sáng tác, các nền tảng kết nối với độc giả, và xa hơn là sự đồng hành từ cơ quan quản lý trong chiến lược, chính sách phát triển.
Quan sát các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc... có thể thấy bên cạnh nội lực của đội ngũ sáng tác, sự ủng hộ của chính sách và hệ sinh thái văn hóa giải trí là yếu tố quan trọng để truyện tranh nội địa phát triển mạnh.

Khi thị trường được tạo điều kiện, tác phẩm bản địa không chỉ dừng lại ở sách in mà còn có thể mở rộng sang phim ảnh, hoạt hình, đồ chơi, trò chơi, hàng lưu niệm… Từ một câu chuyện trên trang giấy, truyện tranh có thể trở thành một “hạt nhân IP” cho cả chuỗi sản phẩm sáng tạo phía sau.
Họa sĩ Nguyễn Duy Hải - đồng sáng lập cộng đồng họa sĩ truyện tranh Việt Nam PunkgaMe, cố vấn chuyên môn và giảng viên tại Comicola Academy, cho rằng, khi có thêm các đơn vị tham gia khai thác, phát triển và kinh doanh tác phẩm một cách bài bản, người làm truyện tranh sẽ có cơ hội cải thiện thu nhập, từ đó có thêm điều kiện để bền bỉ theo đuổi nghề và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo.

Họa sĩ Trần Minh Đức - mangaka chuyên nghiệp, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kyoto Seika (Nhật Bản), hiện là giảng viên tại Comicola Academy chia sẻ, quá trình học tập và làm việc tại Nhật Bản không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng vẽ truyện tranh, mà còn mở rộng hiểu biết về tâm lý độc giả, cách làm việc với biên tập viên, cũng như cách xây dựng và khai thác giá trị của một IP…
Làm việc với các nhà xuất bản Nhật Bản cũng giúp anh cảm nhận rõ áp lực của việc kinh doanh sản phẩm sáng tạo: truyện tranh không thể chỉ dừng ở niềm vui sáng tác, mà phải là một tác phẩm có khả năng chạm tới độc giả. Từ kinh nghiệm đó, họa sĩ Trần Minh Đức cho rằng muốn mở rộng cộng đồng độc giả, điều quan trọng trước hết là phải gia tăng số lượng tác phẩm chất lượng.

Để truyện tranh có thể tiếp cận thị trường rộng hơn, từ kinh nghiệm cá nhân, họa sĩ Nhật Bản Soe cho rằng, nội dung tác phẩm cần được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp người đọc dễ tiếp cận ngay từ những trang đầu tiên. Quan trọng hơn, người sáng tác cần xác định rõ đối tượng độc giả mà mình muốn hướng tới, bởi đó là cơ sở để lựa chọn cách kể, nhịp điệu hình ảnh và phong cách thể hiện phù hợp...
Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cũng cho rằng, truyện tranh không chỉ là câu chuyện của nét vẽ hay kỹ thuật kể chuyện. Ở đó còn có cách một nền văn hóa cất tiếng nói của mình bằng ngôn ngữ gần gũi với người trẻ hôm nay. Khi lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ, những trang truyện Việt hoàn toàn có thể trở thành một nhịp cầu tự nhiên đưa văn hóa Việt đến với thế hệ độc giả trong và ngoài nước.

