Trao đổi

“Xây” đại học tinh hoa:Bài 2: Trung Quốc, Đức, Singapore: Ba con đường “tạo” đại học xuất sắc

Hồng Nhung 25/08/2026 08:03

Ba mô hình ở ba quốc gia cho thấy: dù cùng hướng tới đẳng cấp quốc tế, cách “tạo” ra những đại học đầu tàu có thể sẽ rất khác nhau.

Ảnh: Lau Ka-kuen/SCMP
Ảnh: Lau Ka-kuen/SCMP

Lời toà soạn: Trong cuộc cạnh tranh về tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao, ngày càng nhiều quốc gia tìm cách hình thành một nhóm đại học có năng lực nghiên cứu và đào tạo vượt trội. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này.

Với câu hỏi “làm thế nào để tạo ra những đại học có năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân tài và cạnh tranh quốc tế thực chất” đang được đưa ra thảo luận trong nước, Báo Đại biểu Nhân dân thực hiện loạt bài “Xây đại học tinh hoa” nhìn từ kinh nghiệm quốc tế để làm rõ những điều kiện tạo nên một đại học xuất sắc, những mô hình đáng tham khảo, những rủi ro của việc phân tầng và bài toán đặt ra với Việt Nam:

Bài 1: Khi các quốc gia muốn tạo những “đầu tàu” học thuật

Bài 2: Trung Quốc, Đức, Singapore: Ba con đường “tạo” đại học xuất sắc

Bài 3: Từ kinh nghiệm quốc tế đến bài toán cho Việt Nam

Sau khi lý giải vì sao các quốc gia cần những đại học nghiên cứu hàng đầu, thì câu hỏi tiếp theo là: họ thực sự làm điều đó bằng cách nào?

Theo báo cáo “Con đường đến học thuật xuất sắc: Quá trình hình thành các trường đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới” của Ngân hàng thế giới (World Bank), không có một mô hình duy nhất. Những quốc gia có tham vọng xây dựng đại học xuất sắc lựa chọn các cơ chế khác nhau tùy theo quy mô hệ thống, năng lực tài chính, thể chế và mục tiêu phát triển.

Trong đó, Trung Quốc, Đức và Singapore là ba trường hợp đặc biệt đáng chú ý bởi mỗi nước đại diện cho một cách tiếp cận khác nhau: tập trung theo chiến lược quốc gia, cạnh tranh dựa trên nghiên cứu và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Những quốc gia có tham vọng xây dựng đại học tinh hoa lựa chọn các cơ chế khác nhau tùy theo quy mô hệ thống, năng lực tài chính, thể chế và mục tiêu phát triển
Những quốc gia có tham vọng xây dựng đại học tinh hoa lựa chọn các cơ chế khác nhau tùy theo quy mô hệ thống, năng lực tài chính, thể chế và mục tiêu phát triển

Trung Quốc: Nhà nước chủ động lựa chọn và tập trung nguồn lực

Trung Quốc có lẽ là ví dụ rõ nhất về cách một quốc gia sử dụng chính sách cấp quốc gia để nhanh chóng nâng cấp một nhóm đại học và ngành học.

Nếu không có những chương trình như vậy, thành công của Trung Quốc trong lĩnh vực giáo dục đại học đã không thể xảy ra.

Giáo sư Simon Marginson
Đại học Oxford

Theo đó, kế hoạch xây dựng đại học đẳng cấp ở Trung Quốc được chuẩn bị từ năm 1995 với các chương trình lớn là dự án 211, dự án 985 (năm 1997) và hai vòng Double First-Class Initiative (Sáng kiến Song Nhất Lưu: xây dựng đại học hàng đầu thế giới và xây dựng ngành học hàng đầu thế giới) năm 2016 và 2022. Các trường được Nhà nước lựa chọn nhờ được xác định có tiềm năng trở thành “đại học đẳng cấp thế giới”, được chính phủ rót hàng chục tỷ Nhân dân tệ để tái cơ cấu, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu.

tsinghua uni
Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa là hai trường đầu tiên tham gia dự án 985 trong ba năm liên tiếp, được đầu tư khoảng 1,8 tỷ Nhân dân tệ một năm. Ảnh: Tsinghua University

Trong hai vòng Sáng kiến Song Nhất Lưu, điều đáng chú ý là Trung Quốc không lựa chọn các trường vốn đã nổi tiếng. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, việc xác định các trường và ngành học dựa trên kết quả giám sát, đánh giá tiềm năng và nhu cầu chiến lược quốc gia. Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng việc lựa chọn không đơn thuần dựa vào bảng xếp hạng đại học hay số lượng bài báo khoa học.

Các văn bản của Chính phủ Trung Quốc liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng về chiến lược dài hạn của các đại học tinh hoa, trong đó việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các trường này được xác định rõ ràng là một ưu tiên.

Giáo sư Futao Huang
Đại học Hiroshima

Một trường được chọn có thể chưa có thứ hạng quốc tế nổi bật nhưng lại sở hữu năng lực nghiên cứu quan trọng trong một lĩnh vực chiến lược. Ngược lại, một trường có thứ hạng tốt nhưng không có lợi thế đặc biệt ở những lĩnh vực được quốc gia ưu tiên thì chưa chắc nhận được ưu tiên tương ứng.

Đây là điểm làm nên nét đặc trưng của mô hình Trung Quốc: đại học xuất sắc được đặt trong chiến lược phát triển quốc gia. Các trường được yêu cầu tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế, đào tạo nhân lực cho các công nghệ và lĩnh vực nghiên cứu cấp thiết, tăng cường liên kết giữa các ngành và doanh nghiệp, cải thiện đội ngũ giảng viên, thúc đẩy hợp tác quốc tế và thay đổi cơ chế đánh giá. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những trường tinh hoa, mà còn nhằm tạo ra năng lực nghiên cứu và đào tạo phục vụ các ưu tiên của đất nước.

Chiến lược của Trung Quốc được nhiều quốc gia châu Á học theo. Như Ấn Độ có chương trình Institutes of Eminence (IoE) vào năm 2018, nhằm nâng tầm một nhóm nhỏ gồm đại học công và tư thục. Tại Nhật Bản, Chính phủ triển khai dự án Top Global University Project từ năm 2014 đến 2023, hỗ trợ tài chính cho 37 đại học, tập trung vào quốc tế hóa.

Mô hình của Trung Quốc cũng cho thấy một đặc điểm đáng chú ý: “tinh hoa” không phải trạng thái bất biến. Cơ chế đánh giá của Sáng kiến được thiết kế theo hướng theo dõi liên tục và đánh giá theo chu kỳ: Trung Quốc đánh giá và cảnh báo đối với một số ngành không đạt kỳ vọng; những ngành này có thể phải cải thiện hoặc bị loại khỏi chương trình sau đánh giá lại.

Như vậy, Trung Quốc không chỉ “chọn trường thắng”, mà cố gắng xây dựng một cơ chế trong đó đầu tư, đánh giá và điều chỉnh được kết nối với nhau một cách xuyên suốt.

Đức: Không đơn giản chọn trường, mà tạo cuộc cạnh tranh về xuất sắc

Nếu Trung Quốc thể hiện rõ vai trò lựa chọn và đầu tư của Nhà nước, Đức lại đưa ra một cách tiếp cận khác: tạo ra cạnh tranh giữa các trường và các nhóm nghiên cứu để xác định năng lực xuất sắc.

Công cụ trung tâm là Excellence Strategy (Chiến lược Xuất sắc), chương trình chung của chính quyền liên bang và các bang nhằm tăng cường nghiên cứu đỉnh cao tại các trường đại học và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của hệ thống khoa học Đức.

germany edu 1
Excellence Strategy (Chiến lược Xuất sắc) là chương trình chung của chính quyền liên bang và các bang ở Đức nhằm tăng cường nghiên cứu đỉnh cao tại các trường đại học

Điểm đáng chú ý là chương trình được tổ chức thành hai tầng.

Tầng thứ nhất là Clusters of Excellence - các Cụm Nghiên cứu xuất sắc. Đây là những lĩnh vực nghiên cứu có khả năng cạnh tranh quốc tế, được tài trợ theo dự án và phải trải qua quy trình cạnh tranh do giới khoa học dẫn dắt.

Tầng thứ hai là Universities of Excellence - các Trường đại học xuất sắc. Những trường muốn được công nhận ở tầng này phải xây dựng năng lực thể chế dựa trên nền tảng các cụm nghiên cứu xuất sắc.

Cách thiết kế này tạo ra một logic khác với việc đơn giản công bố danh sách các trường “tinh hoa”. Trường không chỉ được chọn vì danh tiếng; trường phải chứng minh năng lực nghiên cứu và xây dựng hồ sơ xuất sắc thông qua cạnh tranh.

germany edu 2
Uỷ ban Xuất sắc quyết định việc cấp kinh phí cho các Cụm Nghiên cứu xuất sắc và các Trường đại học xuất sắc dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban Chuyên gia, tháng 5/2025. Ảnh: DFG

Trong vòng thứ hai của Excellence Strategy, được quyết định năm 2025, Đức đã lựa chọn 70 Clusters of Excellence tại 43 trường đại học, với tổng kinh phí khoảng 539 triệu euro mỗi năm trong giai đoạn 2026-2032. Khoảng 75% nguồn kinh phí do chính quyền liên bang cung cấp và 25% do các bang nơi trường đặt trụ sở đóng góp.

Chương trình Chiến lược Xuất sắc đã làm tăng tính cạnh tranh trong một hệ thống giáo dục vốn dĩ cân bằng ở Đức, khuyến khích việc ưu tiên chiến lược, đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi và hợp tác quốc tế ở quốc gia này.

Ông Dominik Fischer
Chuyên gia tư vấn khoa học và chiến lược, người sáng lập Fischer Strategy

Quy trình lựa chọn cũng có mức độ quốc tế hóa đáng chú ý. Các đề xuất được đánh giá bởi 32 hội đồng với hơn 400 nhà nghiên cứu tham gia, khoảng 90% trong số đó làm việc bên ngoài Đức. Đặc biệt, gần như toàn bộ các cụm được lựa chọn đều có sự tham gia của đối tác ngoài đại học; phần lớn được tổ chức dưới dạng các liên minh liên ngành.

Điều này cho thấy Đức không xem “đại học tinh hoa” đơn thuần là một trường có nhiều giáo sư giỏi. Xuất sắc được xây dựng thông qua các cụm nghiên cứu, hợp tác liên ngành và mạng lưới giữa đại học với các đối tác bên ngoài.

Nếu mô hình Trung Quốc đặt câu hỏi “những trường và ngành nào cần được quốc gia ưu tiên?”, thì mô hình Đức đặt thêm một câu hỏi khác: “trường nào có thể chứng minh năng lực xuất sắc qua cạnh tranh và đánh giá độc lập?”.

Singapore: Tập trung nguồn lực và xây dựng hệ sinh thái

So với Trung Quốc và Đức, Singapore có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy, nước này không thể xây dựng một hệ thống hàng trăm đại học nghiên cứu quy mô lớn. Thay vào đó, Singapore lựa chọn cách tập trung nguồn lực vào một số trường đại học nghiên cứu, đồng thời xây dựng mạng lưới khoa học - công nghệ xung quanh các trường này. Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) là hai trụ cột quan trọng trong mô hình này.

singapore student
Singapore lựa chọn cách tập trung nguồn lực vào một số trường đại học nghiên cứu, đồng thời xây dựng mạng lưới khoa học - công nghệ xung quanh các trường này. Ảnh: CNA/Raj Nadarajan

Điểm đặc biệt của Singapore là đại học không được đặt tách khỏi chiến lược nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trong kế hoạch Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp 2025, Singapore dành khoảng một phần ba ngân sách cho nghiên cứu cơ bản, đồng thời triển khai các chương trình nhằm phát triển đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư và thu hút các nhà nghiên cứu Singapore đang làm việc ở nước ngoài trở về. Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NRF) cũng đặt mục tiêu xác định những “peaks of excellence” - những lĩnh vực mà Singapore có thể tạo khác biệt trên trường quốc tế.

Đây là điểm đáng chú ý: Singapore không chỉ đầu tư vào trường đại học; nước này đầu tư vào cả hệ sinh thái tạo ra tri thức và đổi mới sáng tạo.

Chẳng hạn, tại Đại học Quốc gia Singapore, nghiên cứu được tổ chức xoay quanh những lĩnh vực gắn với các vấn đề lớn như y tế, vật liệu, quốc gia thông minh, đô thị và phát triển bền vững. Các hoạt động nghiên cứu được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng, các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, phòng thí nghiệm hợp tác với doanh nghiệp và các mạng lưới hợp tác quốc tế.

Mối quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp cũng được xây dựng có hệ thống. Đại học Quốc gia Singapore hiện có các phòng thí nghiệm doanh nghiệp được thành lập thông qua các chương trình hợp tác nghiên cứu công - tư và được Chính phủ Singapore hỗ trợ. Trường cũng hợp tác với Chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác học thuật để đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

singapore nus
Đại học Quốc gia Singapore giành được bốn dự án lớn thuộc Sáng kiến ​​Trí tuệ Nhân tạo vì Khoa học, củng cố vị thế dẫn đầu trong nghiên cứu khoa học dựa trên trí tuệ nhân tạo. Ảnh: NUS

Một ví dụ mới cho thấy cách Singapore tiếp tục sử dụng đại học như một bộ phận của chiến lược công nghệ quốc gia là AI for Science Initiative (Sáng kiến ​​AI vì Khoa học). Tháng 6/2026, Singapore khởi động 8 dự án đầu tiên trong sáng kiến trị giá 120 triệu SGD, trong đó Đại học Quốc gia Singapore dẫn dắt 4 dự án, kết hợp AI với các lĩnh vực như vật liệu tiên tiến, máy tính, gene và nông nghiệp.

Ba mô hình, ba cách hiểu về “tinh hoa”

Nhìn từ ba con đường, có thể thấy sự khác biệt khá rõ.

Trung Quốc chọn cách “xây dựng có định hướng”. Nhà nước xác định nhóm trường và ngành cần ưu tiên, tập trung nguồn lực và đặt các trường trong chiến lược quốc gia về khoa học, công nghệ và nhân lực.

Đức lựa chọn “xây dựng thông qua cạnh tranh”. Các trường và nhóm nghiên cứu phải chứng minh năng lực thông qua những vòng đánh giá cạnh tranh, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế. Nguồn lực được phân bổ dựa trên thành tích và tiềm năng nghiên cứu.

Singapore đi theo hướng “xây dựng hệ sinh thái”. Nhà nước tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực chiến lược, phát triển nhân tài và kết nối đại học với doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và mạng lưới quốc tế.

singapore nus uni
Ảnh: CNA/Raj Nadarajan

Tuy khác nhau, cả ba mô hình đều cho thấy một điểm chung: đại học tinh hoa không được tạo ra chỉ bằng việc tăng ngân sách cho một trường. Nguồn lực phải đi cùng cơ chế lựa chọn và đánh giá; nhân tài phải đi cùng môi trường nghiên cứu; trường đại học phải gắn với các mạng lưới khoa học, doanh nghiệp và chiến lược phát triển quốc gia.

Cùng với đó, cả ba mô hình đều không hoàn toàn đặt mục tiêu vào thứ hạng. Trung Quốc nhấn mạnh nhu cầu quốc gia; Đức tập trung vào nghiên cứu xuất sắc; Singapore kết nối nghiên cứu với những ưu tiên phát triển và đổi mới sáng tạo.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, lời giải cho câu hỏi “chọn bằng cơ chế nào, đầu tư ra sao và đánh giá thế nào?” sẽ là bài toán đối với Việt Nam để lựa chọn mô hình thật sự phù hợp với điều kiện và mục tiêu phát triển của mình.

    “Xây” đại học tinh hoa: Bài 2: Trung Quốc, Đức, Singapore: Ba con đường “tạo” đại học xuất sắc
    • Mặc định