Xa dần trang phục truyền thống

Cao Sơn 17/11/2011 07:23

Sự tiện lợi của trang phục phổ thông (trang phục của người Kinh) đang khiến không ít đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên xa dần trang phục truyền thống của mình. Giá thành và chất lượng vải công nghiệp khiến không mấy phụ nữ dân tộc còn mặn mà với việc giành nhiều tháng trời để dệt nên những thước vải bằng phương pháp thủ công.

Theo Đội trưởng đội văn nghệ bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà Lò Văn Páo thì đồng bào Khơ Mú của ông không có nghề thủ công, cho nên nghề dệt vải không phát triển và phải mua quần áo từ các dân tộc khác để mặc. Chính vì thế, sự khác biệt ở trang phục của người Khơ Mú so với trang phục các dân tộc khác chỉ là cách thức trang trí những đồng bạc trắng và vỏ ốc ở thân áo của phụ nữ. Nhưng đáng tiếc, hiện nay nếu hỏi số lượng đồng bạc trắng đính trên mỗi trang phục thôi thì nhiều người Khơ Mú cũng không biết. Riêng nam giới người Khơ Mú lâu nay đều đã mặc theo lối của người Kinh. “Giữa tháng 10 vừa rồi, đội văn nghệ bản chúng tôi được cử đi biểu diễn và trình diễn trang phục dân tộc ở tỉnh. Đó là niềm vui khi chính quyền quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu sô,ë nhưng chúng tôi cũng thực sự buồn khi cả bản bây giờ chỉ còn 8 bộ trang phục được coi là trang phục gốc với những đồng bạc trắng (những đồng bạc có từ trước năm 1945) được đính thủ công lên thân áo theo cách riêng của dân tộc mình. Trước đây nhà nào trong bản hầu như cũng lưu giữ những trang phục được thêu thùa, đính bạc trắng theo lối truyền thống, nhưng cuộc sống khó khăn nhiều người đã gỡ bạc đem bán. Giờ quần áo bán sẵn vừa đẹp, vừa rẻ nên chả mấy người quan tâm đến việc giữ gìn văn hóa trang phục dân tộc”, ông Páo nói.

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Nguồn: baodientu.chinhphu.vn

Mường Nhé là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, có 11 dân tộc anh em sinh sống, đông nhất là người Mông chiếm 70%, người Hà Nhì chỉ chiếm chưa đầy 10% dân số của huyện. Theo Bí thư Huyện ủy Mường Nhé Pờ Diệp Sàng (dân tộc Hà Nhì), nhìn chung đồng bào các dân tộc ở đây đều có ý thức giữ gìn trang phục gốc của dân tộc mình như một nét đẹp văn hóa truyền đời mà cha ông để lại. Hàng ngày học sinh các trường tại Mường Nhé đều mặc trang phục truyền thống đến lớp. Đặc biệt, trong các ngày hội, ngày Tết mọi người đều mặc trang phục truyền thống. Nhiều dân tộc có đồng thời cả trang phục sinh hoạt và trang phục dùng trong các dịp lễ, tết, hội hè, nhưng cũng có dân tộc trang phục sinh hoạt và trang phục lễ hội chung một kiểu.

Trang phục của người Hà Nhì có gam màu chủ đạo là màu xanh và có 36 vòng vải màu đỏ, vàng xen kẽ, nối tiếp nhau trên 2 cánh tay áo. Quanh cổ áo có đính đồng bạc, khăn đội đầu nhiều màu có chuỗi hạt cườm rủ xuống. Những đồng bạc thể hiện cho ước muốn giàu sang, no đủ và có tác dụng tránh gió độc. Thông thường để hoàn chỉnh một chiếc áo truyền thống của người Hà Nhì phải mất đến vài tháng trời, riêng phần hoa văn ở cánh tay áo cũng mất tới cả tuần lễ. Theo ông Pờ Diệp Sàng, người Hà Nhì quanh năm chỉ sử dụng một kiểu trang phục và được dùng chung cho cả ngày thường lẫn những dịp lễ tết, hội hè, ma chay, cưới hỏi… Bộ trang phục tượng trưng cho văn hóa, cho vẻ đẹp riêng của dân tộc. Tuy nhiên, ông Pờ Diệp Sàng trăn trở: “người dân tộc mình giờ mặc trang phục phổ thông nhiều hơn. Đặc biệt, đàn ông Hà Nhì ngày thường không còn mặc trang phục truyền thống của dân tộc nữa, chỉ trong những ngày lễ tết, ngày hội mới mặc. Tôi rất lo lắng khi sự tiện lợi của trang phục phổ thông đang khiến lớp trẻ dần xa trang phục của dân tộc mình. Giá thành và chất lượng của các loại vải công nghiệp khiến phụ nữ không còn chú trọng dệt những bộ trang phục truyền thống”.

    Xa dần trang phục truyền thống
    • Mặc định