Vườn trăng
Truyện ngắn của Phan Cung Việt

27/12/2012 08:30

Tôi thì không nói làm gì, chứ như chú Bờm, con trai út ít của gia đình giàu có ở đất kinh kỳ có đến hơn chục người con, mà các cụ chọn cho cái tên là Duy An, thì chẳng phải là điều đơn giản. Trần Duy An. Chú này có đủ các loại bằng, từ thực đến mộng, nghề kiến trúc sư, cầm bút đủ cả. Thời chiến đi lính, ở khắp chiến trường, ăn đủ các loại thú và lá cây rừng. Sau đó cũng chui lủi khắp các đô thị, đồng bằng, đấu thầu xây dựng, lái xe, viết sách báo... đủ cả. Gia thất thì đáp vào làm rể một ông khá to, nhà ở phố trung tâm. Đưa sức tài làm cho vợ một cửa hàng mặt tiền, rồi cũng chơi bời, sau trận ốm năm ngày ngất lịm, cô vợ bỏ mặc, từ đó thấm đời. Bù lại mới đây cô con gái lớn đỗ điểm thi cao nhất trường chuyên, được đi du học ở Singapore.

Hai anh em định về quê với tôi chơi từ mùa vải năm ngoái. Nay mới đi được, có việc ông bố vợ dưới ấy bệnh nặng, vào giai đoạn cuối.

Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng
Tôi nói:

- Chú và tôi sẽ về thăm thú vùng quê vải thiều gốc, đẹp đến mê hồn. Đấy là nơi tôi làm rể, tức chó nằm gầm chạn. Gầm chạn nhưng cũng là trang trại rộng ngút tầm mắt, chứ chẳng phải vừa. Con chó ấy cũng chẳng phải là chó dại, chó vừa. Dạo này các cô kinh kỳ đang có mốt lập luận, những ai đã hoàn thành vượt mức trách nhiệm gia đình rồi thì chẳng lý gì không được chọn để sống với người mình yêu thương. Tức đi tiếp bước nữa, có định chiếm thêm một nẻo mái ấm dưới này thì nhờ các cụ sắp xếp cho.

Bờm ngoái cổ cười nhăn cả hàm răng trắng, khi chiếc xe máy như đang xé gió vượt chiếc cầu dài:

- Em xin theo đại ca!

Đến một chiếc cầu dài nổi tiếng bắc vào vùng đất đồng bằng, dưới những bóng cổ thụ ven sông với những cô gái đang dạo quanh như đi hội ngày xưa. Tôi và Bờm nổi máu, có một nhận xét như nhau:

- Mắt con gái vùng này đẹp quá, đen nhưng nhức như hạt nhãn hạt na ấy - Bờm nói.

- Nó có cả đêm trăng và trận mưa vườn vải thì đúng hơn. Rồi chú sẽ biết - Tôi nói.

Đến nơi thì một cảnh tượng khác, không phải là sự vi vu dịu dàng khi chiếc xe “Giấc mơ” của chú Bờm lao qua miệt vườn vải xanh um như mơ. Ngọn gió duyên hải từ đâu ào lên, không ra gió không ra bão. Trong căn nhà tạm gọi là “biệt thự đồng quê” tọa êm đềm giữa vườn vải, có lối lót xi măng dẫn vào giữa hai ao nước rộng, gian ngoài đặt bộ xa lông, đám đàn ông và trai làng ngồi như chờ lệnh, không cười không nói. Gian trong trên hai chiếc giường rộng toàn đàn bà con gái, chỉ độc một người đàn ông không ra nằm không ra ngồi ở giữa tức ông bố vợ. Ông ngồi tư thế rất lạ, kiểu ngồi xổm trên giường, hai tay quặt ra sau như ai trói, đầu cúi, tránh nhìn mặt người, cứ thế mà xoay bốn phương tám hướng như đèn cù. Ấy là trạng thái bị cơn đau hành hạ ghê gớm. Người đàn bà ngồi gần nhất là bà vợ, đôi mắt già trở sáng lạ lùng như nhìn vào ngọn đèn sắp tắt, đưa cả hai bàn tay xoa lên lưng người bệnh. Kiểu xoa cũng lạ, đưa hết tâm sức như đuổi tà. Gần hơn chút nữa là người đàn bà gầy quắt, hỏng một mắt, mặt đầy vết rỗ đậu mùa, chỉ khuôn mặt còn nét phúc hậu đủ lưu vết một thời vốn con gái nhan sắc. Khi ông xoay người với vổng một câu, thanh âm đã đổi tựa giọng đàn bà: “Anh về rồi đấy hử!” rồi tắt lịm. Bà linh tính điều gì, như người biết cầm quân, nói rất bình tĩnh: “Đây là cô Diến, em gái của bố tận trong Lâm Đồng mới tìm ra! Còn đây là các dì bên mẹ, từ bên Thủy Nguyên sang”. Các bà gật chào như người trong nhà thờ. Có hai, ba người đàn bà trẻ ngồi nép vào trong cùng. Biết chắc có cô Thùy, con út của ông bà, bởi đôi mắt chớp lên không lẫn với ai khác.

Chú Bờm nhập vào đám đàn ông trai tráng rất nhanh, phần nhiều cũng học đại học rồi đi lính như Bờm, số trẻ hơn như con cậu Tám con trai út của ông bà thì đang mê đủ thứ văn minh thị thành, từ xe máy đến vi tính, nên xoắn lấy anh Bờm ngay. Tôi chẳng ăn nhập gì, gượng gạo đủ thứ với đám này, nên làm ngay động tác nhân đạo, hòa với đám đàn bà, xoa và bấm huyệt cho ông bố. Cổ và vai người bệnh đã phình to lên, thâm đỏ, da tay nơi lạnh như đá, nơi nóng như củi than. Biết là hỏng.

Ông bố vợ là người đàn ông tinh tế và hiền từ. Từng là người du kích đường Năm nổi tiếng, rồi nhiều năm làm chủ nhiệm hợp tác xã cũng thanh sạch nổi tiếng, ai cũng khen. Người ta bảo: “Thời ông Chuyên tốt quá, không như bây giờ”. Các cụ để lại vườn nhà như trang trại, trồng toàn thứ vải thiều gốc ngọn lịm. Ông bố một đời gắng sức, biến những thửa vải ngăn nắp, đẹp như tranh. Đến nỗi khi chú Bờm vừa lao xe vào khu vực vườn vải, đã thốt lên: “Đẹp quá trời. Cụ nhà anh một đời dốc sức vào đây, để lại cho con cháu thế này, kiệt sức và đổ bệnh là phải”. Chú Bờm có cách nghĩ cách nói mộc như đất, bắt trúng cuộc đời ông bố. Ông là tấm gương về nhân văn, cần cù, liêm khiết, trọng đạo lý và tình cảm. Ai cũng thương cũng quý thực lòng. Có lần cô vợ tôi thốt lên: “Bố em tốt đẹp thế nào, khó dùng lời mà nói hết được; cứ ngược hẳn với chàng rể, tức là anh ấy”.

Hình như những câu nói loại đó thấm vào đâu là làm trời đất nổi đá lên, gió quật ào ào rồi mưa. Cơn mưa lớn đầu mùa ở vùng đồng bằng Bắc bộ, như khác hẳn mọi nơi. Nó nghiêm trang và hệ trọng. Sấm nổi lên bắt nhịp vũ điệu trời đất, khắt khe và dịu dàng. Thậm chí có nét làm oai hù dọa. Đám đàn ông nói như mê ngủ, chẳng ăn nhập gì: “Cứ như trận đánh nhau ngày xưa ấy nhỉ”. Ý nói những trận đánh động trời của du kích đồng bằng hồi Tây mới tràn sang, của thế hệ ông bố. Nói rồi cười ran như vô thức, mỗi cậu ngậm điếu thuốc dài ngoẵng ở miệng, chân gác vào nhau, ngủ như lính chết trận.

Mưa vào vườn vải rào rào như nong tằm cực đại. Từng đợt từng đợt sóng lá sóng mưa dồn nhau với một nhịp điệu rất đồng bằng. Đáng nói nhất là tiếng sấm như từ thinh không chơi trò tìm kiếm trong vườn vải, thỉnh thoảng vỡ òa ra khiến mọi người giật mình. Những vạt lá sậm xanh ướt loáng, vẩy tung nước lên mái nhà, vào cửa sổ, mát tận gan ruột. Những chùm quả vải con nhào lộn ngụp lặn trong mưa, khôn ngoan và diệu nghệ. Một sự tắm táp hệ trọng ghê gớm tựa như sự phát dục của lũ trai làng thời nay, vừa dễ sợ vừa đáng yêu.

Ông bố như dịu cơn đau trong cơn mưa kéo dài, tiếng sấm dội như làm vỡ khối u uẩn chứa đâu đó trong người ông. Giờ ông đổ xuống trên giường giữa những người đàn bà, nhỏ thó như chú tôm vừa quẫy được lên bờ. Người bệnh nằm nghiêng, co lại và như không thở nữa. Bà mẹ xòe rộng bàn tay, cứ đưa khắp người ông, gương mặt bà vẫn giữ được sự tỉnh táo dịu dàng. Những người đàn bà tựa vào nhau, đầu cúi xuống như các con chiên ở nhà thờ.

Hoàng hôn đổ xuống rất nhanh trong giọng kể như lời đọc kinh của bà mẹ:

- Cô Diến đây là em gái bố anh đây. Ông bà sinh bốn người con, ba trai một gái, hai bác anh chết từ nhỏ, sau một dịch đậu mùa kinh khủng. Cô Diến cũng tưởng chết, sau thế nào lại sống, để lại vết đầy mặt. Thuở bé cô xinh đẹp nhất làng, đi đâu cũng có bố anh, hai anh em dắt díu nhau. Cho đến khi cô bị di chứng hỏng mắt, bố anh cũng đưa đi chữa khắp nơi. Hiếm có anh trai em gái nào thương nhau đến vậy. Một năm ma đậu hiện khắp đồng làng. Cô Diến cần mẫn làm tận khuya, bị chúng lừa bắt đi. Bà thấy cô không về, khóc lóc thảm thiết. Chẳng hiểu ma hay người, thời cuộc hay kiếp người mà cô lưu lạc tận đất Lâm Đồng. Năm ngoái cô được điềm báo rằng cô có người thân yêu nhất sắp rụng xuống. Thế là cô tay xách nách mang tìm đường về quê. Đến nơi thì đúng anh cô lâm bệnh nặng, khắp các bệnh viện đều trả về.

Khi bà mẹ đưa tay đặt vào vai người đàn bà bên cạnh: “Đây, cô Diến của anh đây” thì người đàn bà đưa tay dụi vào mắt và nấc lên. Ông bố như nghe được bèn duỗi dài đôi chân vàng ệch ra, rồi giật giật như lên cơn.

Trời quang và có ánh vàng ngoài cửa sổ, trên những chiếc lá vải sau mưa. Bà mẹ tiếp tục câu chuyện, giọng dịu và tỉnh hơn trước.

- Sau ngày bố anh bị bệnh viện trên ấy trả về, mẹ và các dì, các em tìm lên chùa Đức Ông. Đầu tiên Ngài hiện, khen nhà ta vừa sửa sang mồ mả và gắn bia khắc vào mộ ông bà, các bác. Cứ như thật ấy, Ngài biết đến từng chiếc bia. Sau ông nhà ta hiện lên, bảo rằng con cháu cứ yên tâm. Dưới suối vàng ông đang tìm mọi cách để cứu bố con. Ông bảo phần chắc là kéo dài sự sống được, nhưng hễ điềm báo con chim hoặc cánh bướm bay vào nhà là phải chuẩn bị. Ông sẽ báo trước cho mà biết.

Bà mẹ đưa tay quệt ngang mắt, cô Diến và các dì làm theo. Bây giờ giọng bà đã xen tiếng nấc, chuyện kể đã có phần lạc đi.

Đang giọng đàn ông bỗng có giọng trẻ con xen vào: “Mẹ biết điều gì xảy ra, con cũng sẽ chữa chạy cho bố”.

Đấy là giọng cái Dậu nhà ta. Bố mẹ bỏ em khi mới bốn, năm tháng tuổi. Cái Dậu hỏi: “Chị gái con đâu? Hôm Tết rồi chị ấy về bị trận sốt lôi đình, giường chiếu run bần bật. Nhà đừng lo. Con về thấy chị, chị không nhận ra con, con rung giường chiếu chị ấy đấy”.

Mẹ bảo: “Con thông cảm cho chị. Chẳng phải chị quên mày đâu!”.

Rồi cái Dậu bảo: “Bố thì không dám chắc, vì bố tuổi cao, bệnh nặng. Còn chị ấy đang ốm nhưng nhất định con sẽ cứu chữa bằng được. Mẹ nói với chị ấy nhé”.

Hôm ấy thằng Tám ngồi sau cùng, bỗng thấy nóng ran cả người. Hóa ra chị Dậu chỉ vào nó: “Em trai út đấy à. Chị thương em lắm. Chị biết cậu mới mua xe máy, trước đó anh rể tặng một chiếc, là hai lần xe. Đúng không?”

Thằng Tám tái mặt, vái chị lia lịa.

Ông trở mình, co đôi chân vàng ệch, nói như người âm góp chuyện:

- Bây giờ chúng nó biết, sợ xanh mắt rồi đấy anh ạ!

Trận gió sau mưa mang cả hương vườn vải thổi vào đầy các cửa sổ. Ánh vàng lay khắp lá cây. Hóa ra sau mưa là trăng.

Trăng vườn vải đẹp như thiên đường. Lũ con trai ngái ngủ thức dậy, dẫn đầu là chú Bờm, lao ra cửa, kêu táng lên: “Trăng! Trăng!”

Vầng trăng tròn vạnh, như một quả vải xanh khổng lồ loáng ánh vàng ánh bạc ai treo trên vòm trời. Các lá vải dát vàng. Gió rì rào như đôi lứa trò chuyện. Dưới gốc vải từng chấm vàng đom đóm bay vọt ra. Một con, hoặc đôi chim từ đâu bay thẳng lên vòm trời đẫm ánh trăng.

Bà mẹ bảo: “Mẹ con cái Thùy đâu nhỉ, dậy đưa các dì về bên ấy ngủ. Hôm nay anh về, khuya đã có mẹ và cô Diến, hai mẹ con không phải thức xoa bóp cho ông nữa”.

Mẹ con Thùy như đôi chim bay ra từ các dì, cô. Giống nhau như hai giọt nước, đôi mắt long lanh hạt nhãn hạt vải. Con gái lớn hơn mẹ. Hai mẹ con đẹp như hoa khôi hoa hậu vùng vải.

Người mẹ trẻ xinh đẹp tên Thùy như biết ý, ra trước vào vườn trăng. Cô cảm ơn và tạm biệt chú Bờm dưới ánh trăng vườn vải. Mãi sau thấy chú Bờm vào, gương mặt khôn ngoan của chàng trai kinh kỳ như dại đi, đẫm ánh trăng. Bờm bảo: “Em muốn ôm lấy cô Thùy và hôn một cái nhưng nể ông anh”.

Trong nhà ông bố “hẹ” lên một tiếng rõ dài. Tất cả sững lại. Bà mẹ khép vội cánh cửa, cho ánh trăng đỡ tràn vào.

    Vườn trăng<br><i>Truyện ngắn của Phan Cung Việt</i>
    • Mặc định