Vội vã tìm kế hoạch B
Mới đây, Quốc hội Cộng hòa Síp đã bác bỏ kế hoạch đánh thuế tiền gửi ngân hàng mà các nhà tài trợ yêu cầu nước này phải thực hiện để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro. Với quyết định này, quốc đảo Địa Trung Hải đứng trước nguy cơ vỡ nợ và buộc phải rút khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Để đối phó với nguy cơ đó, chính quyền của Tổng thống Nicos Anastasiades đang gấp rút xây dựng kế hoạch B và nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga.
Bên bờ vực vỡ nợ
Síp là nền kinh tế lớn thứ 15 trong số 17 nền kinh tế thành viên của Eurozone, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 18 tỷ euro, chỉ chiếm khoảng 0,2% trong GDP của Eurozone. Tại thời điểm này, Nicosia đang cần từ 17 đến 18 tỷ euro để thoát khỏi nguy cơ bị vỡ nợ, trong đó khoảng 10 tỷ euro dùng để tái cấp vốn cho các ngân hàng đang gặp khó khăn ở trong nước và 7 đến 8 tỷ euro dùng để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ.
Trong nỗ lực vượt qua khó khăn tài chính đó, hôm 16.3, Chính phủ Síp đã nhất trí với các điều kiện mà ba nhà tài trợ gồm: Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro. Các điều kiện này bao gồm tư hữu hóa các tài sản Nhà nước, tăng thuế suất thuế công ty từ mức 10% hiện nay lên 12,5% và thuế thu nhập đối với thu nhập về vốn lên 28%, tái cơ cấu các khoản nợ công hoặc nợ ngân hàng hiện nay và đặc biệt là đánh thuế đối với các khoản tiền gửi ở ngân hàng.
Trong số này, điều kiện đánh thuế đối với các khoản tiền gửi có giá trị tới 100.000 euro là 6,75% và đối với các khoản tiền gửi có giá trị lớn hơn 100.000 euro là 9,9% là điều khoản gây tranh cãi nhất. Đây là một biện pháp mà EU và ECB lần đầu tiên sử dụng để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công ở lục địa già. Mục đích của biện pháp này là huy động thêm khoảng 5,8 tỷ euro tiền thuế để tài trợ cho các nỗ lực cứu trợ các ngân hàng đang gặp khó khăn.
Giải thích về thỏa thuận trên, Tổng thống Anastasiades nói rằng, việc đánh thuế đối với người gửi tiền là một lựa chọn ít đau đớn đối với đảo quốc đang bị suy thoái kinh tế này. Ông cảnh báo hệ quả của việc cự tuyệt yêu cầu của các nhà tài trợ có thể khiến Síp sẽ phải ra khỏi Eurozone và đối mặt với việc vỡ nợ.
Sau khi thỏa thuận trên được công bố, người dân Síp đã đổ xô tới các cây ATM để rút tiền trong nỗ lực nhằm giảm số thuế mà họ phải trả trên số tiền gửi ở ngân hàng. Điều này dẫn tới các quan ngại về khả năng xảy ra hiện tượng rút tiền ồ ạt dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống tài chính ở Síp và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.
Trong bối cảnh đó, hôm 19.3, Quốc hội Síp đã bỏ phiếu phủ quyết dự luật đánh thuế tiền gửi tiết kiệm do Chính phủ đệ trình. Quyết định trên đã đẩy hệ thống ngân hàng ở quốc đảo này tới gần sự sụp đổ, đe dọa tàn phá nền kinh tế đang rơi vào tình trạng suy thoái của nước này và có thể khiến Nicosia phải rời Eurozone. Người ta lo ngại hiện tượng rút tiền ồ ạt có thể xảy ra khi các ngân hàng mở cửa trở lại và hiện tượng này có thể lan rộng sang các nước đang vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công khác ở Eurozone như Hy Lạp và Italy.
Đi tìm kế hoạch B
Do lo ngại về những hậu quả khôn lường từ sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng Síp, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem, người đang giữ vai trò chủ tọa Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Eurozone (Eurogroup), nói đề xuất cứu trợ cho Síp vẫn tồn tại chừng nào quốc đảo này đáp ứng các điều kiện mà các chủ nợ đã đặt ra. Trong khi đó, ECB cũng ra tuyên bố khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục cấp vốn “theo các quy tắc hiện tại”.
Để giúp Síp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ, chính quyền của Tổng thống Anastasiades đã nỗ lực soạn thảo kế hoạch B nhằm huy động 5,8 tỷ euro theo yêu cầu của EU để nhận được gói cứu trợ 10 tỷ euro. Hôm 20.3, nội các Síp đã tổ chức phiên họp khẩn cấp để thảo luận về kế hoạch này. Kế hoạch B có thể vẫn bao gồm đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm gây tranh cãi nhưng với thuế suất thấp hơn.
Bên cạnh đó, nội các Síp cũng đang xem xét khả năng đệ trình lên Quốc hội các dự luật nhằm hạn chế sự tháo chạy của các dòng vốn khi các ngân hàng mở cửa trở lại và tái cấu trúc lĩnh vực ngân hàng đang gặp khó khăn. Các dự luật trên sẽ chia lĩnh vực ngân hàng thành “các ngân hàng tốt” và “các ngân hàng xấu”.
Song song với việc soạn thảo kế hoạch B, Síp đang nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Nga, nước có mối liên hệ tài chính mật thiết với quốc đảo này. Ngay sau khi Quốc hội Síp kết thúc bỏ phiếu, Bộ trưởng Tài chính nước này Michael Sarris đã rời thủ đô Nicosia sang Moscow để tìm kiếm sự trợ giúp. Tổng thống Anastasiades, người chỉ mới nhậm chức được khoảng 1 tháng, cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Síp hy vọng Nga sẽ nới lỏng các điều khoản của gói tín dụng 2,5 tỷ euro mà Moscow đã cung cấp cho Nicosia năm 2011.
Tuy nhiên, sau hai vòng đàm phán ở Moscow, có vẻ như Bộ trưởng Sarris đã thất bại trong việc tìm kiếm sự ủng hộ về tài chính của Nga. Trước đó, Moscow đã bày tỏ sự không hài lòng về biện pháp đánh thuế tiền gửi, vốn có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Nga. Hôm 18.3, Tổng thống Putin đã gọi biện pháp này là “không công bằng, không chuyên nghiệp và nguy hiểm”.
Mặc dù vậy, có khả năng Nicosia sẽ nhận được sự nhân nhượng của Moscow khi đưa tiềm năng khí đốt ngoài khơi vẫn chưa khai thác của mình lên bàn đàm phán, trong khi Nga lo ngại về số phận của các khoản tiền gửi có tổng giá trị lên tới khoảng 31 tỷ USD của các cá nhân và doanh nghiệp Nga ở Cyprus. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Sarris đã quyết định ở lại Moscow thêm một ngày, nơi ông đề nghị Nga hỗ trợ thêm 5 tỷ euro và gia hạn thêm 5 năm và giảm lãi suất cho khoản vay 2,5 tỷ euro mà Moscow đã cung cấp trước đó.

