Việt sử giai thoại: Trạng Vật Vũ Phong

Nguyễn Khắc Thuần 30/07/2010 00:00

Với nhà nước xưa, Trạng Nguyên là học vị cao nhất, dành cho người đỗ đầu khoa thi Đình hay còn gọi là thi Điện. Nhưng với dân gian, đó chỉ là Trạng Chữ, ngoài Trạng Chữ và bên cạnh Trạng Chữ còn có nhiều loại Trạng Nguyên khác được dân tôn phong, như Trạng Cười, Trạng Ăn, Trạng Cờ, Trạng Vật... Làng Mộ Trạch, huyện Đường An (nay thuộc huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) là một làng rất đặc biệt. Làng này có đến 3 người được đời tôn là Trạng Nguyên, gồm có Lê Nại là Trạng Ăn và cũng là Trạng Chữ, Vũ Huyên là Trạng Cờ, Vũ Phong là Trạng Vật.

Trạng Vật Vũ Phong sinh và mất năm nào không rõ, chỉ biết ông là em ruột của quan Thượng Thư Hoàng Giáp Vũ Hữu (1437–1530). Vũ Hữu là một danh Nho, lại cũng là một nhà toán học, tác giả của các công trình toán học thế kỷ XV và XVI như Lập thành toàn pháp, Điền mẫu tân thuật thư, còn Vũ Phong thì chỉ chú tâm học võ. Sách Công dư tiệp ký (quyển 1) chép chuyện Trạng Vật Vũ Phong như sau:

“Vũ Phong là em ruột của quan Thượng Thư Vũ Hữu, người làng Mộ Trạch, vốn có tướng ngũ đoản(1) nhưng lại rất giỏi về môn đấu vật. Đời Lê Thánh Tông, một hôm, nhân ra kinh đô Tràng An(2), ông được chứng kiến cuộc tuần du của Hoàng Đế. Bấy giờ, có viên Đô Lực Sĩ, vác chiếc chùy đồng đứng hầu, mặt có vẻ dương dương tự đắc. Thấy thế, ông quay sang hỏi người bên cạnh:

- Này bác, người kia là ai, phỏng có tài cán gì mà hắn lại dám nghênh nghênh cái mặt lên như thế!

Người ấy bèn đáp:

- Đó là một võ sỹ, rất sở trường về môn đánh vật, hiện thời chưa có ai địch nổi cả. Đấy cũng là một cách tiến thân, bác biết không.

- Nghe xong, ông hỏi:

- Vậy, tôi muốn thử tài ngay với hắn, liệu có được không ?

Người ấy thoạt nghe đã vội vã can rằng:

- Hắn cao lớn thế kia mà bác thì bé loắt choắt như thế này, sợ ra đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.

Ông cười đáp:

- Xin bác chớ lo ngại gì. Tôi đây bản lãnh cao cường, chưa ai địch nổi, hắn chẳng qua chưa gặp đúng địch thủ nên mới nổi danh. Bác coi, tôi sẽ thắng hắn một cách dễ dàng cho mà xem.

Nói rồi, ông viết tờ tấu, xin Hoàng Đế cho được so tài với viên Đô Lực Sĩ. Hoàng Đế xem tờ tấu, phán rằng:

- Ta phải tuyển chọn trong muôn ngàn người mới được một lực sĩ, thử hỏi còn có ai hơn. Tên kia tài nghệ ra sao mà dám to gan đến thế.

Nói vậy nhưng Hoàng Đế cũng chuẩn phê và định ngày giờ cho hai bên so tài để Hoàng Đế thân hành đến coi. Tới ngày giao đấu, khi đôi bên đang vờn nhau để biểu diễn, thì ông nhanh nhẹn quờ xuống đất, vơ một ít cát nắm kín trong lòng bàn tay. Thừa lúc đối phương sơ hở, ném thẳng vào mặt, khiến cho viên Đô Lực Sĩ phải nhắm mắt lại. Ngay lập tức, ông dùng ngón võ Xuyên Trừu, một tay thọc nách và một chân chắn lưng đối phương, xô mạnh một cái, buộc viên Đô Lực Sĩ phải lấm lưng trắng bụng hoàn toàn(3). Ông đã thắng cuộc một cách rất dễ dàng. Mọi người hoan hô nhiệt liệt.

Hoàng Thượng ở trên khán đài, thấy ông quật ngã Đô Lực Sĩ của mình nhanh như vậy, cũng tấm tắc khen ông là bậc thần dũng, liền sai lột chức của Đô Lực Sĩ để phong cho ông. Về sau ông làm quan, dần dần được phong tới chức Cẩm Y Vệ, Thị Vệ Úy, Chỉ Huy Sứ ”.

Lời bàn: Dân gian có câu “xem mặt mà bắt hình dong”. Câu này ngụ ý rằng, nhìn bề ngoài cũng có thể đoán định được những gì ẩn giấu ở bên trong. Với Trạng Vật Vũ Phong, câu này quả là chẳng có chút nào đúng cả. Gồm đủ ngũ đoản mà vẫn làm nên chuyện phi thường, thế mới biết, ngoại hình và tài lực, chẳng phải lúc nào cũng chịu tương đồng với nhau.

Viên Đô Lực Sĩ quả là đáng trách. Được đứng hầu cận Hoàng Đế nên hình như ông cũng cứ tưởng mình là… Hoàng Đế, cho thiên hạ chẳng còn ai bằng mình nên mới dám dương dương tự đắc. Văn ôn võ luyện, một ngày chểnh mảng là một ngày tụt hậu, bị quật ngã bởi một người có tướng ngũ đoản, nào có gì là là đâu. Chẳng biết ai đó đã nói rằng: Cao nhân tất hữu cao nhân trị, chí lý thay!

Vũ Phong thách đấu, ấy là tự tin, viên Đô Lực Sĩ của Hoàng Đế nhận thách đấu một cách vội vàng, ấy là tự phụ. Ở đời, nếu tự tin đáng quý bao nhiêu thì tự phụ tai hại bấy nhiêu. Dân tôn Vũ Phong làm Trạng Vật là chí phải. Bên trong con người có tướng ngũ đoản ấy, nào phải chỉ có sức khỏe và bản lĩnh cao cường. Nắm cát nhỏ trong tay ông chính là chút mưu lược mà viên Đô Lực Sĩ không ngờ tới vậy. Ngẫm mà xem.

_________________

1. Ngũ đoản nghĩa là chân, tay, mắt, mũi, tai và miệng đều ngắn và nhỏ.

2. Như trên đã nói, Tràng An là kinh đô của nhà Hán, nhưng trong sử sách xưa, hai chữ này cũng thường được dùng để chỉ các kinh đô của nước ta như Hà Nội, Huế. Đây chỉ Hà Nội.

3. Trong đánh vật, nếu đối thủ bị vật nằm ngửa, lưng dính đất, bụng phơi lên trời, tức là lấm lưng trắng bụng hoàn toàn, thì người vật ngã đối thủ đó được coi là thắng tuyệt đối.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Việt sử giai thoại: Trạng Vật Vũ Phong
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO