Việt Sử Giai Thoại: Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai mắc lừa
Sách BẢN TRIỀU BẠN NGHỊCH LIỆT TRUYỆN chép: “Thời bấy giờ(1) có viên Tú Tài, tên là Suất, mặt mũi rất khôi ngô, có tài văn học, được làm gia sư cho quan Tổng đốc Sơn Tây Nguyễn Đăng Giai(2). Nhân được làm gia sư cho nhà quan Tổng đốc, hắn nói:
- Gia đình hắn có bộ sách lạ do đời trước truyền lại, vì nghèo nên đã đem bán. Nay, xin quan cho tiền đi chuộc đem về để dâng quan.
Quan Tổng đốc cho hắn mười hốt vàng. Hắn đem về, ngày đêm hát xướng rượu chè. Khi hết sạch, hắn đến Quảng Oai(3), vào quán cơm vờ ngồi ăn uống. Trước đó, hắn bí mật sai người nhà đến gặp viên Cai Tổng nơi có quán cơm, nói rằng:
- Tên Nhàn(4) nay thế đã cùng, chỉ còn mấy người thân tín đi theo, hiện cải trang ngồi ăn trong quán. Cai Tổng lập tức cho người biết mặt Ba Nhàn đến coi. Vì tên Suất diện mạo không khác gì Ba Nhàn nên người đi coi tưởng hắn là Ba Nhàn thật. Cai Tổng liền cho người tới vây bắt. Suất nói:
- Muốn được ban thưởng thì phải nghe lời ta: đem ta về nhà khoản đãi thật hậu, nếu không, sức ta dù đã kém cũng đủ để giết vài tên, giết xong, ta tự sát cũng không sao.
Viên Cai Tổng nghe thế thì vui theo, đón hắn về nhà, mổ bò ăn uống, ca xướng rượu chè cho phủ phê rồi đóng cũi, giải hắn về nạp quan tỉnh. Đến tỉnh lỵ, Suất lấy khăn che mặt cố không cho ai xem. Khi quan Tổng đốc họ Nguyễn thân đến bên cũi, Suất mới bỏ khăn vừa khóc vừa than rằng:
- Bao nhiêu tiền bạc đều bị viên Cai Tổng lấy hết, lại còn bắt đóng cũi giải đi mà không rõ lý do gì, xin quan minh xét.
Quan Tổng Đốc nghe xong, cười lớn rồi tháo cũi cho Suất ra, viên Cai Tổng bị chiếu theo pháp luật mà xử, vì đã vô cớ bắt dân lành, cho là giặc cướp”.
Lời bàn: Không thể nào nói khác hơn, rằng Tú Suất là một tên đại bịp. Trước hết, Tú Suất bịp quan Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai sau đó lại bịp viên Cai Tổng hám lợi ở Quảng Oai. Với nhân cách ấy, biết đâu những điều Tú Suất dạy dỗ cho con cái của Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai cũng là lời... đại bịp.
Bấy giờ, bốn phương thiên hạ ầm ầm nổi lên chống quan lại của triều đình nên nếu quan Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai và viên Cai Tổng vô danh trong chuyện có bị đánh cho thất điên bát đảo cũng chẳng sao, miễn là đánh quan chỉ để cứu giúp dân lành, chớ không phải lừa quan để có tiền hoang chơi như một tên lưu manh chuyên nghiệp.
Nguyễn Đăng Giai bị mắc lừa, hẳn nhiên bởi Tú Suất là một tên đại bịp, nhưng nghĩ kỹ thì chừng như cũng bởi Nguyễn Đăng Giai xét người và xét việc quá hời hợt. Trong những hạng người kém cỏi đến độ tội nghiệp, có hai hạng rất đáng được lưu tâm, một là hạng coi sách vở của thánh hiền bất quá cũng là mớ giấy cũ, hai là hạng hễ thấy những tờ giấy có chữ là hí hửng mua về, bất kể đó là chữ gì. Nguyễn Đăng Giai nếu chẳng phải là hạng thứ hai thực thụ thì cũng có xu hướng tiến gấp tới hạng thứ hai.
Trong chuyện, viên Cai Tổng có thể coi là điển hình mẫu mực nhất của sự ngô nghê, cổ kim ít thấy. Như hắn thì làm sao có thể lấy phép nước mà trị, bởi vì ngô nghê đến một mức nào đó thì cũng có nghĩa là bệnh hoạn, đời thuở nào lại dùng phép nước để trị thứ bệnh hoạn này.
Hóa ra, quan Tổng đốc và Cai Tổng bị lừa đã đành, dân thuở ấy cũng bị lừa nữa. Nghe qua chức danh, họ cứ tưởng các quan lớn bé đều là… ai dè các quan lớn bé đều chỉ là… Dạ, chỗ này khó nói rõ lắm ạ!
_________________________________
1. Chỉ thời Triệu Trị (1841 - 1847).
2. Trong lịch sử Nho học nước ta, có hai người cùng họ và tên là Nguyễn Đăng Giai và cùng đều rất nổi tiếng. Nguyễn Đăng Giai thứ nhất người huyện Gia Lương, Bắc Ninh, đỗ Tiến Sỹ năm 1721, ông nội của Tiến Sỹ Nguyễn Đăng Sở. Nguyễn Đăng Giai thứ hai nói đến ở đây, người xã Phù Chinh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, đỗ Cử Nhân năm 1825, làm quan được phong dần đến chức Thượng Thư, khi mất được truy tặng hàm Thiếu Bảo. Ông Nguyễn Đăng Giai thứ hai này cũng có cháu nội là Tiến Sỹ Nguyễn Đăng Hành.
3. Nay thuộc Hà Nội.
4. Tức Ba Nhàn, người xã Bình Đặng, huyện Bạch Hạc, Phú Thọ. Ông là một trong những thủ lĩnh của phong trào nông dân lúc bấy giờ.

