VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Chuyện ở ngôi Hoàng đế của Lê Hiển Tông

Nguyễn Khắc Thuần 13/05/2011 07:36

Lê Hiển tông tên là Lê Duy Diêu, con trưởng của Lê Thuần Tông (1732 - 1735) và là cháu gọi Lê Ý Tông (1735 - 1740) bằng chú ruột. Lê Duy Diêu sinh vào tháng 4 năm Đinh Dậu (1717) và được truyền ngôi vào tháng 5 năm Canh Thân (1740), ở ngôi cho đến tháng 7 năm Bính Ngọ (1786) thì mất, hưởng thọ 69 tuổi. Suốt thời gian ở ngôi, Lê Hiển Tông chỉ đặt một niên hiệu duy nhất là Cảnh Hưng. Trong 27 vị Hoàng Đế của Triều Lê, nối nhau trị vì từ năm 1428 - 1788, Lê Hiển Tông ở ngôi lâu nhất, tuổi thọ cao nhất và cũng nổi tiếng bạc nhược nhất. Về chân dung Lê Hiển Tông, sách Hoàng Lê nhất thống chí (hồi thứ năm) chép:

“Hoàng Đế mũi cao, tóc bạc, râu rồng, mắt phượng, đi nhẹ như làn nước chảy, ngồi vững như núi, tính hiền từ và giản dị. Khi còn là Thái Tử, vì hoàng tộc có Lê Duy Mật làm phản, chống lại họ Trịnh(1) nên Thái Tử cũng bị nghi ngờ và mang vạ lây, bị chúa Trịnh bắt giam tại nhà riêng của quan Nội Thị là Hồng Quận Công. Đến năm Canh Thân(2) , khi Nghị Tổ lên nối nghiệp(3), Hồng Quận Công đi Trấn Thủ ở Sơn Nam, chúa đem Thái Tử về giam lỏng ở nhà cậu của mình là Bính Quận Công(4). Trước đó, khi chưa có lệnh này, một đêm, Bính Quận Công mơ thấy Thiên Tử tới nhà, cờ quạt phấp phới, nhã nhạc vang lừng, cảnh tượng chẳng khác gì thời thái bình thịnh trị. Sáng sớm hôm sau thì thấy Hồng Quận Công giải Thái Tử tới giam ở nhà mình. Bính Quận Công hết sức ngạc nhiên, nghĩ giấc mộng đêm trước của mình chắc chắn là không phải tình cờ, bèn vào bẩm báo với chúa. Bấy giờ, khắp nơi loạn lạc, vận nước ngửa nghiêng, cho nên, chúa cũng cho đó là điềm lành, muốn dựa phúc ấm của Thái Tử để dẹp yên thiên hạ, liền cho đón Thái Tử về tôn lên ngôi, đặt niên hiệu là Cảnh Hưng. Chẳng bao lâu sau khi Thái Tử lên ngôi, thiên hạ tạm được thái bình, loạn lạc dần dần bớt hẳn. Chúa cho là phúc của Hoàng Đế lớn lắm nên cũng tỏ ra tôn kính. Còn về phần mình, Hoàng Đế cũng tỏ ra nhã nhặn, khiêm tốn và tin cậy ở chúa. Thỉnh thoảng chúa lại dâng biếu Hoàng Đế các thứ, vì thế, việc chi dùng của Hoàng Đế cũng khá hơn.

Hoàng Đế tuy là ở ngôi nhưng thực thì chỉ rủ áo khoanh tay và nghĩ cách mua vui chứ chẳng có việc gì phải lo. Hoàng Đế có tài làm các việc lặt vặt, hầu hết nhạc cung đình đều tự chế bài mới, âm thanh kỳ ảo du dương lại có phần trong sáng. Cũng có khi Hoàng Đế còn dựa vào những bức tranh vẽ thời Tam Quốc rồi sai cung nữ nai nịt gọn gàng như lính trận, chia làm ba phe là Ngô, Thục và Ngụy, vờ đánh nhau để làm trò vui những khi thư nhàn.
Khi về già, Hoàng Đế bị đời chúa sau là Thánh Tổ Trịnh Sâm tìm cách đè nén và chèn ép đủ đường, phải kẻ khác thì ắt là tức giận, nhưng Hoàng Đế vẫn cứ vui đùa như thường. Người thân cận có ý khuyên, Hoàng Đế nói:

- Các ngươi chỉ biết một mà chưa biết hai. Ta với nhà chúa đang ở trong thế ngờ vực nên trẫm lấy việc mất quyền bính để bực tức thì nhà chúa tất sẽ tính sự chẳng lành. Trẫm mượn thú vui chơi để tránh tai vạ đó thôi.

Có lần Hoàng Đế nói với các cung nữ rằng:

- Trong đời ta, thế nào cũng có lúc sẽ được tận mắt nhìn thấy cuộc đại định nhất thống sơn hà, nhưng đó lại chẳng phải là điều ta mong muốn.
Các cung nữ hỏi lại:

- Nhà chúa cứ chèn ép như vậy, nếu như chúa bị đại bại tức là may cho Hoàng Đế, cớ sao bệ hạ lại chẳng mong?

Hoàng Đế đáp:

- Trời sai chúa phò tá ta, thế thì chúa phải gánh chịu mọi sự lo toan, còn ta, ta chỉ lo hưởng niềm vui của mình. Giá thử như nhà chúa chẳng còn thì ta lại phải gánh chịu mọi nỗi lo toan, thế thì ta mong nỗi gì?

Khi Đoan Nam Vương là Trịnh Tông(5)  mới lên ngôi chúa, bọn kiêu binh đã có ý nhất thống, bèn bí mật đến xin ý kiến của Hoàng Đế. Những người thân cận của Hoàng Đế biết thế thì lấy làm mừng, nhưng Hoàng Đế lại nói:

- Ta một lòng thành kính vâng theo mệnh trời nên mới được như thế này. Bất cứ mưu toan nào do người xếp đặt, ta đều nhất quyết không theo. Kẻ nào còn dám bàn đến, ta sẽ bắt và lôi cổ sang cho chúa trị tội. Mưu ấy vì thế mà không thành”.
 
 Lời bàn: Thế ra, Lê Duy Diêu tức Lê Hiển Tông có đến hai lần bị tù. Lần thứ nhất bị tù khi Lê Duy Diêu còn là Thái Tử và bị tù chẳng qua vì bị vạ lây. Lần thứ hai bị tù lâu hơn và cũng đặc biệt hơn, ấy là bị… lên ngôi. Lần thứ hai này bị tù vì một giấc mơ của Bính Quận Công và sự tin nhảm nhí của chúa Trịnh. Cộng hai lần bị tù, đúng là Lê Hiển Tông bị tù chung thân. Những người có chí lớn mà bị tù thì thường là chí lớn sẽ thêm lớn, chỉ cần có cơ hội là họ sẵn sàng vùng lên khuấy nước chọc trời, ngược lại, kẻ bạc nhược mà bị tù, xu hướng thường thấy nhất vẫn là… thêm bạc nhược. Lê Hiển Tông thuộc loại này.

Một khi Hoàng Đế chỉ để tâm đến sự vui mà xa lánh điều lo thì thiên hạ chẳng nên bàn ra tính vào với Hoàng Đế bất cứ điều gì nữa. Các quan thân cận của Hoàng Đế đương thời chẳng hay là đã đọc được bao nhiêu quyển sách mà thiển lậu quá. Khi không còn biết thế nào là nhục nhã và đau buồn thì sự chưa chết bất quá cũng chỉ là tồn tại tạm bợ giữa cõi trần thôi.

Chúa Trịnh thờ Lê Hiển Tông theo lối thờ một bức tượng và Lê Hiển Tông đã tỏ rõ là một bức tượng thực sự. Lê Duy Diêu ở ngôi dài nhất, hưởng thọ lâu nhất triều Lê. Đương thời có không ít người chúc mừng, nhưng ngẫm lại mới hay, đó chính là nỗi buồn thống thiết của lịch sử. Trăm sự đều bởi chúa Trịnh tàn hại quá chăng? Quả có thế thật, song le, chúa Trịnh sở dĩ có thể tàn bạo như chúa Trịnh, ấy cũng bởi vì Lê Hiển Tông đã bạc nhược như là… Lê Hiển Tông!

Kẻ yếu bóng vía đứng dưới chân núi, bao giờ cũng khiếp sợ vì thấy núi cao. Người dũng cảm và bền chí leo lên đỉnh, thì chính họ lại cao hơn núi. Cao vô cùng.

________________________________
 
1. Chỉ cuộc khởi nghĩa Lê Duy Mật
2. Tức là năm 1740
3. Chỉ chúa Trịnh Doanh
4. Tức Vũ Tất Thận
5. Tức Trịnh Khải

    Nổi bật
        Mới nhất
        VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Chuyện ở ngôi Hoàng đế của Lê Hiển Tông
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO