Vì sao Tổng thống Donald Trump quyết bảo vệ Qatar?
Giữa lúc khu vực Trung Đông đang rối ren vì xung đột Gaza và những hoài nghi về vai trò của Mỹ, động thái của Tổng thống Mỹ được đánh giá có thể vừa củng cố ảnh hưởng của Washington, vừa làm sâu thêm những rạn nứt địa chính trị trong khu vực.

Tổng thống Donald Trump tuần này đã ký một sắc lệnh hành pháp cam kết Mỹ sẽ sử dụng mọi biện pháp nhằm bảo vệ Qatar trước mọi cuộc tấn công từ bên ngoài.
Theo văn bản, Washington sẽ coi bất kỳ hành động vũ trang nào nhằm vào quốc gia nhỏ bé nhưng giàu năng lượng này là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ. Sắc lệnh nêu rõ: Mỹ sẽ “thực hiện tất cả các biện pháp hợp pháp và thích hợp, bao gồm ngoại giao, kinh tế và quân sự nếu cần thiết - để bảo vệ lợi ích của Mỹ và Qatar cũng như khôi phục hòa bình và ổn định”.
Động thái này được xem là một hiệp ước an ninh đặc biệt, gần như phản chiếu nguyên tắc phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khiến nhiều quốc gia láng giềng của Qatar không khỏi chú ý. Đây là sự thay đổi đáng kể khi chỉ vài năm trước, Doha từng đối mặt với lệnh phong tỏa kinh tế và ngoại giao từ chính các nước trong khu vực.

Hiện nay, Qatar đã vươn lên thành “ngã tư ngoại giao” của Trung Đông, đặc biệt với vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas. Doha không chỉ là nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas, mà còn là nơi Mỹ duy trì căn cứ không quân Al Udeid lớn nhất khu vực.
Sắc lệnh của Tổng thống Trump cũng được đưa ra trong bối cảnh gắn liền với sự phẫn nộ của Hoàng tộc Al Thani hồi tháng trước, sau khi lãnh thổ Qatar bị Israel không kích nhằm vào các thủ lĩnh Hamas, khiến một quan chức an ninh nước này thiệt mạng. Trước đó, Iran cũng từng tấn công Qatar để đáp trả việc Mỹ không kích vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Cam kết bảo vệ hay tính toán chính trị?
Sắc lệnh cam kết bảo vệ Qatar của Tổng thống Mỹ được Bộ Ngoại giao Qatar hoan nghênh, coi là “một bước đi quan trọng trong việc củng cố quan hệ đối tác quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước”. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc lựa chọn thời điểm ban hành - vào lúc Hamas còn chưa đưa ra phản hồi về kế hoạch hòa bình 20 điểm do ông Trump đề xuất - là dấu hiệu cho thấy những tính toán chính trị sâu xa.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Israel Dan Shapiro bình luận: “Cam kết an ninh của Tổng thống Trump với Qatar là vô nghĩa - trừ khi họ thuyết phục được Hamas đồng ý với thoả thuận, hoặc trục xuất Hamas nếu câu trả lời là không”. Trong khi đó, tờ Haaretz của Israel cho rằng, động thái này chẳng khác nào “Tổng thống Mỹ đã ban cho lãnh đạo Hamas sự miễn trừ tại Qatar, bất chấp cảnh báo từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng nhóm vũ trang này sẽ không an toàn ở bất cứ đâu”.

Ngược lại, nhiều chuyên gia vùng Vịnh nhận định đây là bước đi nhằm trấn an một khu vực vốn chao đảo trước việc Israel gia tăng hành động quân sự vượt ngoài biên giới, cũng như sự hoài nghi về mức độ đáng tin cậy của “chiếc ô an ninh” Mỹ. Ông Firas Maksad của Eurasia Group dự báo, Ảrập Xêút có thể sẽ tìm kiếm một cam kết tương tự, đồng thời nhấn mạnh: “Đây vẫn là lợi ích thiết yếu của Mỹ nhằm giữ các đồng minh trong quỹ đạo của mình”.
Vấn đề pháp lý
Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump có phạm vi bảo đảm an ninh rộng, gần giống Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể. Tuy nhiên, vì được ban hành dưới dạng sắc lệnh hành pháp, nó không cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Điều này khiến văn bản có thể thiếu cơ sở pháp lý, dễ bị thay đổi hoặc bãi bỏ dưới thời Tổng thống kế nhiệm. Nhiều nghị sĩ Dân chủ dự kiến sẽ giám sát chặt chẽ, đồng thời có thể đặt câu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh.
Ngay trong nội bộ Mỹ, quyết định này cũng gây chia rẽ. Một số nhân vật ủng hộ Tổng thống Trump trong phong trào “Nước Mỹ trên hết” cho rằng đây là bước đi ngược lại khẩu hiệu của ông. Nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer khẳng định Qatar “là mối đe dọa nhiều hơn là một đồng minh”. Trong khi đó, người dẫn chương trình Mark Levin chất vấn: “Nếu lãnh đạo Hamas ở Qatar bị Israel tiêu diệt, liệu Mỹ có buộc phải đối đầu với Israel không?”.
Những tranh cãi về động cơ
Bên cạnh khía cạnh chiến lược, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ còn gây tranh luận về khả năng xung đột lợi ích. Tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Trump - do hai con trai Tổng thống là Eric và Donald Jr điều hành đã ký thỏa thuận xây dựng một khu nghỉ dưỡng golf sang trọng tại Qatar, với biệt thự ven biển mang thương hiệu Trump và sân golf 18 lỗ, do một công ty thuộc sở hữu Chính phủ Qatar phát triển.
Ngoài ra, Qatar cũng đã tặng Mỹ một chiếc Boeing 747 mà Tổng thống Mỹ dự định sử dụng như một chiếc “Air Force One” dự phòng, sau này sẽ được trưng bày tại thư viện Tổng thống. Các đối thủ chính trị của ông cáo buộc đây là minh chứng cho việc lẫn lộn giữa lợi ích kinh doanh cá nhân với chính sách đối ngoại.

Tổ chức giám sát Accountable.US nhấn mạnh: “Ông Donald Trump dường như muốn người nộp thuế Mỹ chi trả cho việc bảo vệ quân sự đối với sân golf của ông tại Qatar, đồng thời lấy lòng các đối tác kinh doanh gắn chặt với chính phủ Qatar”.
Dù vậy, Nhà Trắng bác bỏ mạnh mẽ mọi cáo buộc. Phó Thư ký báo chí Anna Kelly tuyên bố: “Tài sản của Tổng thống Trump được đặt trong quỹ tín thác do các con ông quản lý. Không có xung đột lợi ích nào”.
Cơ hội và rủi ro
Giới phân tích nhận định, bất chấp những tranh cãi, sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump đã đưa Qatar trở thành tâm điểm chú ý tại Trung Đông, đồng thời đặt Mỹ vào một cam kết an ninh sâu rộng hiếm thấy với một quốc gia ngoài NATO. Động thái này có thể củng cố lòng tin của các đồng minh vùng Vịnh, nhưng cũng có nguy cơ châm ngòi cho những biến động khó lường trong tương lai ở một khu vực mà ranh giới giữa ổn định và hỗn loạn luôn hết sức mong manh.

