Vợ chồng là chuyện cơ duyên
Tôi đây hạnh phúc lấy ngay vợ hiền
Vợ cũng chẳng phải thần tiên
Nhưng sao êm ấm, bốn bề gia phong
Ngồi nghĩ giá lạnh đêm đông
Có vợ sưởi ấm tận tâm, tận tình
Nhiều khi giông bão quanh mình
Vợ lo gánh chịu, để chồng vươn cao
Lúc sung sướng, lúc đau buồn
Vui thì tất cả, buồn mình vợ mang
Biết bao đau đớn, nhọc nhằn
Sinh con, nuôi dưỡng, chăm lo mọi bề
Cuộc sống nặng gánh vai gầy
Nước mắt của vợ tràn đầy bát cơm
Nói nhà chẳng có việc gì
Vậy mà suốt sớm đến chiều ngơi tay?
Trí tuệ, học hành cũng hay
Nhưng mà e lệ để chồng thăng hoa
Suốt ngày chỉ ở đằng xa
Chồng, con vui sướng là không gì bằng
Mua đầy đồ cho chồng con
Về nhà thì bảo không gì hợp em?
Lam lũ, sớm khuya, tảo tần
Lo chồng sự nghiệp, lo con học hành
Nghĩ nhiều lại trách chính mình?
Làm sao hiểu vợ, gia đình ấm êm
Chẳng gì bằng nghĩa vợ chồng
Chăm lo, vun xới đời đời nở hoa!
|