Văn hóa ứng xử trên không gian mạng:Bài 1: Đừng để dư luận thay thế công lý
Mạng xã hội đã mở ra diễn đàn rộng lớn chưa từng có, nơi mà mọi người có thể tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát xã hội và phản biện chính sách. Tuy nhiên, khi quyền tự do ngôn luận được thực thi trong một không gian ảo thiếu vắng những ràng buộc, chế tài đủ mạnh về văn hóa, pháp lý thì đã và đang bộc lộ những tồn tại, hạn chế đáng báo động. Đặc biệt, hiện tượng "phán xét trên mạng", "hiệu ứng đám đông" đang trở thành một vấn đề nhức nhối.
Hậu quả tiêu cực không chỉ đối với cá nhân, tổ chức mà còn đối với sự ổn định trật tự xã hội và tinh thần thượng tôn pháp luật.
Từ phản biện xã hội đến những "bản án" của đám đông
Quyền tự do ngôn luận là nền tảng quan trọng của một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ đồng nghĩa với việc thay thế sự thật khách quan và công lý bằng dư luận xã hội. Điều đáng suy ngẫm là trong nhiều vụ việc diễn ra gần đây, không ít người đang đồng nhất quyền tự do ngôn luận với quyền được nói bất cứ điều gì mình muốn, sẵn sàng đưa ra những nhận định như một kết luận cuối cùng, bất chấp thông tin đã được kiểm chứng hay chưa.
Không ít trường hợp, cảm xúc được đặt cao hơn lý trí; suy đoán được xem như sự thật; còn lượt thích, lượt chia sẻ lại trở thành "thước đo" cho tính đúng sai của thông tin. Chỉ trong vài giờ, một đoạn video ngắn hay một dòng trạng thái trên mạng xã hội có thể thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo hàng chục nghìn bình luận và vô số lời phán xét. Không ít người trở thành "thẩm phán", "kiểm sát viên" trên không gian mạng mà chưa từng biết đầy đủ sự thật.

Khi những cảm xúc tức thời được khuếch đại bởi thuật toán và hiệu ứng đám đông, dư luận rất dễ vượt qua ranh giới của phản biện để trở thành những "bản án" không qua xét xử. Điều đáng nói là phần lớn những "phán quyết" ấy được đưa ra khi sự việc vẫn đang trong quá trình xác minh, khi chứng cứ chưa đầy đủ hoặc khi các cơ quan có thẩm quyền chưa hề công bố kết luận chính thức.
Đó không chỉ là câu chuyện về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong thời đại số.
Khác với những bình luận cảm tính nêu trên, mọi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng đều phải dựa trên chứng cứ, quy trình điều tra, tranh tụng công khai và các quy định chặt chẽ của pháp luật. Trong một nhà nước pháp quyền, công lý được bảo đảm bằng chứng cứ và pháp luật, chứ không được quyết định bởi sức nóng của dư luận hay số lượng lượt tương tác trên mạng xã hội.
Đáng tiếc là trong nhiều trường hợp, khi kết luận chính thức được công bố thì "bản án" của dư luận đã được tuyên từ rất lâu. Người bị quy kết có thể đã mất việc làm, chịu tổn thương về tinh thần, danh dự bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những hậu quả ấy không dễ được khắc phục chỉ bằng một lời xin lỗi hay một thông báo cải chính.
Có lẽ, điều đáng lo ngại nhất là những ý kiến cực đoan rất nhanh được khuếch đại thành nhận thức chung của đám đông. Khi đủ nhiều người cùng lặp lại một nhận định thiếu căn cứ, sự suy diễn rất dễ được mặc nhiên xem là sự thật.
Hiệu ứng đám đông - Khi cảm xúc thay thế quy định pháp luật
Có một nghịch lý đang hiện hữu trên không gian mạng: trong khi quá trình điều tra một vụ việc cần thời gian để thu thập chứng cứ, xác minh thông tin và đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu thì "phiên tòa" của dư luận lại có thể kết thúc chỉ sau vài giờ đồng hồ.
Chỉ cần một thông tin đánh trúng tâm lý đám đông, những bình luận đầu tiên sẽ nhanh chóng kéo theo hàng nghìn, hàng chục nghìn bình luận khác. Không ít người chia sẻ bài viết mà chưa đọc hết nội dung; không ít người bình luận chỉ dựa trên tiêu đề hoặc một đoạn video ngắn đã được cắt khỏi bối cảnh. Cứ như vậy, thông tin tiếp tục được lan truyền theo cấp số nhân, còn cảm xúc của cộng đồng mạng cũng được đẩy lên từng nấc.
Đó chính là biểu hiện điển hình của hiệu ứng đám đông - một hiện tượng tâm lý xã hội không mới, nhưng đang được công nghệ số khuếch đại với tốc độ chưa từng có.
Điều đáng suy ngẫm là, nhiều người không chia sẻ thông tin vì đã kiểm chứng tính xác thực, mà chỉ vì "thấy nhiều người cũng đang nói như vậy". Càng nhiều lượt thích, càng nhiều lượt chia sẻ, thông tin càng dễ được mặc nhiên xem là đúng. Trong môi trường ấy, sức mạnh của tâm lý đám đông đôi khi lấn át cả tư duy phản biện và khả năng kiểm chứng thông tin của mỗi cá nhân.
Một nguyên nhân khác không thể bỏ qua là cách thức vận hành của các nền tảng mạng xã hội. Thuật toán không quyết định đúng hay sai, nhưng thường ưu tiên những nội dung tạo được nhiều tương tác. Những thông tin gây sốc, gây tranh cãi hoặc kích thích cảm xúc mạnh thường có tốc độ lan truyền nhanh hơn những thông tin khách quan, trung tính. Vì thế, điều được nhìn thấy nhiều nhất chưa chắc là điều đúng nhất.
Không ít trường hợp, sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra, nhiều sự việc từng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt đã được xác định là thiếu chính xác hoặc hoàn toàn sai sự thật. Thế nhưng, thông tin cải chính thường không tạo ra sức hút bằng thông tin ban đầu. Một cú nhấp chuột chỉ mất chưa đầy một giây, nhưng hậu quả đối với danh dự, uy tín của một con người có thể kéo dài nhiều năm.
Trong bối cảnh đó, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần ý thức rằng quyền tự do ngôn luận luôn đi cùng trách nhiệm đối với cộng đồng và trách nhiệm trước pháp luật. Bình luận, chia sẻ hay bày tỏ quan điểm là quyền của mỗi công dân, nhưng quyền ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện trên cơ sở tôn trọng sự thật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Mỗi lần nhấn nút "chia sẻ" một thông tin chưa được kiểm chứng hay đưa ra một lời kết tội thiếu căn cứ đều có thể vô tình tiếp tay cho những tổn thương mà sau này rất khó bù đắp.

