Từ quán triệt đến hành động: Khơi thông nguồn lực cho kỷ nguyên phát triển mới
Sáng mai, 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị mới. Nhìn xuyên suốt 6 chuyên đề của Hội nghị có thể nhận thấy một thông điệp nhất quán: điều quan trọng không chỉ là nhận thức đúng chủ trương mà phải biến nhận thức thành hành động, biến nghị quyết thành chương trình khả thi, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến khát vọng phát triển thành những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày.
Một chỉnh thể chính sách hướng tới năng lực phát triển mới
Hội nghị lần này hội tụ nhiều vấn đề tưởng như khác nhau nhưng thực chất gắn bó hữu cơ: chiến lược công tác tư tưởng; học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ở tầng sâu hơn, 6 chuyên đề cùng trả lời một câu hỏi lớn: Việt Nam phải chuẩn bị và tổ chức các nguồn lực như thế nào để bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có chất lượng cao hơn?
Trước hết là nguồn lực của niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định công tác tư tưởng phải “đi trước mở đường”, đồng hành trong tổ chức thực hiện và góp phần củng cố niềm tin từ tổng kết thực tiễn.
Điều đó cho thấy, công tác tư tưởng hôm nay không thể chỉ dừng ở truyền đạt chủ trương, mà phải có khả năng giải thích, đối thoại, dự báo và dẫn dắt nhận thức xã hội. Trong môi trường số, nơi thông tin lan truyền rất nhanh, niềm tin chỉ bền vững khi chính sách đúng, thông tin minh bạch, cán bộ nêu gương và kết quả thực tiễn đủ sức thuyết phục.
Tiếp đó là nguồn lực con người, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết số 24-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.
Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất cá nhân mà còn là đòi hỏi đổi mới văn hóa lãnh đạo và văn hóa công vụ. Một bộ máy muốn vận hành hiệu quả phải có những con người biết phát hiện vấn đề, dám đề xuất giải pháp, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và được đánh giá bằng sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc. Tinh thần ấy gặp nhau với Chỉ thị số 07-CT/TW: học Bác phải thể hiện trong phương pháp làm việc khoa học, gần dân, sát dân, vì dân và trong khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn của thực tiễn.
Một nguồn lực khác ngày càng có ý nghĩa chiến lược là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ là nguồn lực lớn về tri thức, công nghệ, đầu tư, mạng lưới quốc tế và sức mạnh mềm. Vì thế, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tạo cơ chế thuận lợi hơn để kiều bào tham gia sâu vào quá trình phát triển đất nước. Mỗi trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài có thể vừa đóng góp nguồn lực, vừa là cầu nối văn hóa và đại sứ cho hình ảnh Việt Nam.
Cùng với con người là không gian phát triển. Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra yêu cầu vượt qua tư duy cục bộ theo địa giới hành chính, tăng cường liên kết vùng, phát huy các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và khu vực có lợi thế đặc thù. Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vấn đề không chỉ là bộ máy gọn hơn mà phải tạo được không gian mới cho phát triển, nơi đất đai, hạ tầng, văn hóa, con người và thị trường được kết nối hiệu quả. Mỗi địa phương phát huy lợi thế riêng nhưng phải đặt mình trong một chỉnh thể quốc gia thống nhất.
Trong chỉnh thể ấy, Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cho thấy rõ cách tiếp cận phát triển mới: kinh tế phải gắn với văn hóa, bản sắc và sức mạnh mềm quốc gia. Du lịch không chỉ là số lượng khách hay doanh thu, mà là khả năng chuyển hóa di sản, thiên nhiên, ẩm thực, nghệ thuật và sức sáng tạo của con người Việt Nam thành trải nghiệm có giá trị. Khi văn hóa là nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm trở thành lợi thế cạnh tranh, du lịch sẽ lan tỏa sang công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và dịch vụ sáng tạo.
Thước đo của Nghị quyết phải là chuyển biến trong cuộc sống
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị là yêu cầu sau nghiên cứu, học tập và quán triệt phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Đây chính là vấn đề then chốt. Một nghị quyết có thể rất đúng và rất trúng, nhưng sức sống của nó chỉ được chứng minh qua tổ chức thực hiện. Khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống nhiều khi không nằm ở việc thiếu định hướng lớn, mà nằm ở năng lực cụ thể hóa, phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực, kiểm tra tiến độ và xử lý những vướng mắc phát sinh.

Vì thế, tinh thần “từ quán triệt đến hành động” cần được hiểu theo nghĩa thực chất. Mỗi địa phương, cơ quan, ngành không thể triển khai các nghị quyết bằng những kế hoạch giống nhau, càng không nên biến việc học tập thành một quy trình hành chính. Từ mục tiêu chung phải xác định cho được điểm nghẽn cụ thể của mình. Ở nơi này có thể là chất lượng cán bộ; ở nơi khác là liên kết vùng, hạ tầng, môi trường đầu tư; ở lĩnh vực khác lại là dữ liệu, nhân lực, sản phẩm du lịch hay cơ chế thu hút trí thức kiều bào. Chỉ khi nghị quyết được “dịch” thành những bài toán cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có thời hạn, có nguồn lực và có tiêu chí đo lường thì mới có thể tạo chuyển biến.
Cũng cần đặc biệt coi trọng vai trò của người đứng đầu. Trong giai đoạn nhiều nhiệm vụ mới chưa có tiền lệ, nếu chỉ lựa chọn việc dễ làm, ít rủi ro thì khó tạo đột phá. Nhưng dám làm không đồng nghĩa với tùy tiện; đổi mới phải đi cùng kỷ luật, trách nhiệm, minh bạch và kiểm soát quyền lực. Cần một môi trường thể chế đủ rõ để người có năng lực, động cơ trong sáng, hành động vì lợi ích chung phát huy sáng tạo; đồng thời đủ nghiêm để ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế đổi mới vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm. Khi đó, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” mới trở thành chuẩn mực tích cực của văn hóa công vụ.
Mặt khác, việc triển khai các nghị quyết mới phải đặt người dân ở vị trí trung tâm của quá trình đánh giá. Chỉ thị số 07-CT/TW nhấn mạnh việc lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Cách tiếp cận này đưa việc học tập, nêu gương và thực thi công vụ trở về với kết quả cuối cùng. Chính sách phát triển vùng chỉ có ý nghĩa khi tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng sống. Chiến lược du lịch chỉ thành công khi người dân địa phương được hưởng lợi, di sản được gìn giữ và hình ảnh đất nước được nâng lên. Chính sách kiều bào chỉ hiệu quả khi những người muốn đóng góp cho Tổ quốc tìm thấy cơ hội thực sự để đóng góp.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao về tốc độ, chất lượng và sức cạnh tranh, điều hệ thống chính trị cần tạo ra là năng lực biến quyết tâm thành kết quả. Hội nghị ngày 3/9 không chỉ thống nhất nhận thức về các nghị quyết, chỉ thị mới mà còn tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Khi niềm tin được củng cố bằng hiệu quả; cán bộ được thúc đẩy bằng trách nhiệm; nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối; không gian phát triển được tổ chức theo tư duy liên kết; văn hóa, bản sắc và sáng tạo được chuyển hóa thành giá trị, những định hướng lớn của Đảng mới thực sự trở thành động lực phát triển.
Kỷ nguyên mới không được mở ra chỉ bằng những mục tiêu lớn, mà bằng cách chúng ta làm những việc cụ thể tốt hơn mỗi ngày. Vì thế, sau mỗi hội nghị quán triệt, điều cần được nhìn thấy không phải là thêm bao nhiêu văn bản hay bao nhiêu cuộc họp, mà là bao nhiêu điểm nghẽn được tháo gỡ, bao nhiêu sáng kiến được hiện thực hóa, bao nhiêu nguồn lực được khơi thông và người dân được hưởng lợi như thế nào. Đó cũng là con đường để nghị quyết đi vào cuộc sống bền vững nhất: từ nhận thức đúng đến hành động quyết liệt, từ hành động đến kết quả, và từ kết quả củng cố thêm niềm tin cho toàn xã hội.

