Từ mẫu số tăng đến cộng đồng bền vững
Trong toán học, khi tử số cố định, nếu mẫu số tăng, giá trị phân số sẽ giảm. Tương tự vậy, gánh nặng môi trường cũng có thể nhẹ đi nếu có nhiều người cùng chia sẻ.


Trong toán học, khi tử số cố định, nếu mẫu số tăng, giá trị phân số sẽ giảm. Tương tự vậy, gánh nặng môi trường cũng có thể nhẹ đi nếu có nhiều người cùng chia sẻ.
Chiếc thùng rác trước cổng chợ tróc sơn, nghiêng nghiêng theo mùa gió. Mỗi ngày, người ta đi ngang, bỏ vào đó những thứ không dùng nữa, rồi bước đi. Không ai hỏi rằng sau đó chuyện gì xảy ra. Không ai biết chiếc thùng ấy đang gồng mình chống đỡ cho cả khu chợ, cho hàng trăm ký rác thải từ sáng đến tối.
Rồi một ngày, một nhóm học sinh đi khảo sát rác thải theo chương trình “Trường học xanh”. Các em đếm được hơn 300 chiếc túi nilon mỗi sáng, phát hiện phần lớn là rác hữu cơ, bao bì nhựa, chai nhựa lẫn trong rau củ. Một cô bé quay sang hỏi cô giáo: “Sao chỉ có một cái thùng rác mà phải gánh hết mọi thứ vậy cô?”.

Câu hỏi ấy xuất phát từ sự ngây thơ của đứa trẻ, nhưng đã chạm đến một tư duy xã hội: Khi mẫu số tăng, giá trị phân số sẽ giảm.
Lâu nay, việc xử lý môi trường dường như vẫn được giao cho một nhóm nhỏ: công nhân vệ sinh, ban quản lý chợ, một vài cán bộ đô thị. Để rồi khi rác không thu đúng giờ - người dân trách chính quyền; một dòng nước đen chảy ra từ con hẻm - người ta đổ lỗi cho nhau.
Nhưng:
Nếu chỉ trông chờ ngân sách, thì ngân sách luôn thiếu.
Nếu chỉ dựa vào một cơ quan, thì nhân lực luôn mỏng.
Nếu chỉ xem môi trường là trách nhiệm “của ai đó”, thì mọi thùng rác đều đơn độc.
Mẫu số càng tăng, gánh nặng càng giảm
Trong toán học, khi tử số cố định, nếu mẫu số tăng, giá trị phân số sẽ giảm. Tương tự vậy, gánh nặng môi trường cũng có thể nhẹ đi nếu có nhiều người cùng chia sẻ. Khi có 100kg rác mà chỉ 1 người lo, mỗi người sẽ phải "gánh" trên vai 100 ký rác; nhưng khi có 10 người cùng lo, gánh nặng đó chỉ còn lại 10 kg mỗi người.
Hãy thử tưởng tượng, nếu:
Trường học dạy phân loại rác từ lớp 1.
Chợ có tổ tự quản vệ sinh môi trường.
Nhà hàng cam kết không xả rác nhựa ra kênh mương.
Khách sạn dùng bình nước thay vì chai nhựa một lần.
Nhà chùa, nhà thờ, đình làng… đưa thông điệp sống xanh vào buổi giảng.
Mỗi hộ dân có một thùng rác compost nhỏ trong vườn…
Thì chiếc thùng rác cũ kia sẽ không còn "gồng gánh" một mình, và ngân sách địa phương cũng không phải là chiếc ví duy nhất cho bài toán môi trường.


Đừng biến bảo vệ môi trường thành bài toán tài chính - hãy biến nó thành bài toán tình cảm
Môi trường không thể được bảo vệ nếu người dân không thấy được lợi ích của mình gắn liền với rừng cây, dòng nước, bầu không khí. Cũng không thể giáo dục nếu chỉ tuyên truyền khẩu hiệu, mà thiếu cảm xúc và sự thấu hiểu. Chúng ta cần biến:
Những lớp học thành trung tâm truyền cảm hứng sống xanh.
Những chợ truyền thống thành mô hình phân loại rác tại nguồn.
Những khu phố thành nơi người dân cùng làm “bản đồ rác”.

Tư duy “mẫu số tăng, phân số giảm” là lời mời gọi hành động
Đừng đổ tất cả lên vai chính quyền. Đừng chỉ nhìn vào ngân sách. Hãy nhìn vào sức dân, mạng lưới xã hội và những nguồn lực đang “nằm yên” chờ được đánh thức. Bởi một đô thị xanh không phải bắt đầu từ nhà máy xử lý rác – mà bắt đầu từ chiếc thùng rác không còn đơn độc.
Giờ đây, trước chợ, chiếc thùng rác không còn đứng một mình, bên cạnh nó là bảng hướng dẫn phân loại do học sinh thiết kế; người bán hàng có giỏ riêng cho rác hữu cơ; Đoàn thanh niên đảm nhận thu gom rác tái chế. Người dân bảo nhau: Rác bây giờ không còn là rác - mà là trách nhiệm của mỗi người.
Cũng như thế, khi mẫu số tăng lên (có thêm sự tham gia của cá nhân, tổ chức, nguồn lực cộng đồng) thì giá trị phân số (gánh nặng trên từng cá nhân, tổ chức) sẽ giảm xuống. Và khi cộng đồng cùng hành động, môi trường sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành một phần của hạnh phúc chung.


Trình bày: Lan Anh