Từ lời cam kết đến trách nhiệm nghị trường
Tại Tọa đàm “Từ ‘lời cam kết đến nghị trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 10/3, nhiều ý kiến cho rằng, chương trình hành động không chỉ là nội dung trọng tâm của hoạt động vận động bầu cử, mà còn là cơ sở quan trọng để cử tri đánh giá năng lực, bản lĩnh và trí tuệ của người đại diện cho mình. Đây là “bản cam kết” giữa ứng cử viên với cử tri; là cơ sở để cử tri đồng hành, giám sát người đại diện của mình trong suốt nhiệm kỳ hoạt động.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho rằng, trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nơi quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất.
Tại tọa đàm, các ý kiến thống nhất rằng chương trình hành động của người ứng cử không nên được nhìn như một thủ tục bắt buộc trong quá trình vận động bầu cử.

Sâu xa hơn, đó là lời cam kết chính trị giữa ứng cử viên với cử tri, là căn cứ để cử tri đặt niềm tin vào lá phiếu và đồng thời là cơ sở để giám sát người đại diện của mình trong suốt nhiệm kỳ hoạt động. Chính từ góc nhìn này, chương trình hành động không chỉ mang tính giới thiệu, mà còn gắn trực tiếp với trách nhiệm đại diện của đại biểu dân cử sau khi trúng cử.
Tại diễn đàn, các đại biểu đều cho rằng, trong bối cảnh kỷ nguyên số với thông tin đa chiều và yêu cầu ngày càng cao từ xã hội, các cam kết tranh cử không thể dừng ở những lời hứa chung chung, càng không thể vượt ra ngoài thẩm quyền hay chức năng của cơ quan dân cử.

Theo đó, một chương trình hành động có giá trị phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nghiêm túc thực tiễn, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, chỉ ra được những vấn đề cử tri quan tâm và đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi trong nhiệm kỳ 5 năm.
Từ đó, tọa đàm đặt ra một yêu cầu quan trọng hơn: làm thế nào để lời cam kết đi từ diễn đàn vận động bầu cử vào thực tiễn nghị trường. Các ý kiến cho rằng, nếu không có cơ chế giám sát hiệu quả, chương trình hành động rất dễ trở thành lời hứa một chiều, thiếu sức ràng buộc và khó kiểm chứng. Bởi vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng cam kết ngay từ đầu, cần xây dựng các điều kiện để cử tri theo dõi được “lộ trình” thực hiện lời hứa của người đại diện sau khi trúng cử.
Trong mạch thảo luận, vấn đề minh bạch thông tin và mở rộng các kênh tương tác trực tiếp giữa đại biểu với cử tri được xem là giải pháp then chốt. Theo các đại biểu tại tọa đàm, trong giai đoạn phát triển mới, cử tri cần có thêm công cụ và không gian để giám sát, đối chiếu giữa điều đã được cam kết với điều đang được thực hiện. Khi quá trình ấy diễn ra thường xuyên, công khai và thực chất, niềm tin giữa cử tri với người đại diện mới không chỉ được thiết lập bằng lá phiếu, mà còn được củng cố bằng trách nhiệm giải trình trong suốt nhiệm kỳ.
Diễn đàn cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cử tri trong việc theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện cam kết của đại biểu dân cử. Ở góc độ này, việc giám sát lời hứa không phải là nhiệm vụ của riêng một chủ thể nào, mà cần được đặt trong một cơ chế kiểm soát quyền lực rộng hơn, nơi cử tri vừa là người trao quyền, vừa là người đồng hành và kiểm chứng mức độ thực hiện trách nhiệm của đại biểu.
Có thể nói, điều mà tọa đàm “Từ ‘lời cam kết’ đến nghị trường” gợi mở không chỉ là câu chuyện của một chương trình hành động tranh cử. Sâu hơn, đó là yêu cầu nâng chất lượng đại biểu dân cử, nâng tính thực chất của hoạt động bầu cử và tạo dựng một mối quan hệ bền chặt hơn giữa nghị trường với đời sống.

