Từ làng quê đến vùng đất chiến sự - Hành trình của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam
Cuộc ra quân của những người lính mang mũ nồi xanh bắt đầu bằng một câu hỏi giản dị mà lớn lao: Việt Nam có thể làm gì cho hòa bình thế giới? Họ rời quê hương, rời những thửa ruộng bám bùn, những phố phường thân quen để khoác lên mình màu áo mới, màu áo của những người gìn giữ hòa bình.
.jpg)
Lê Minh Hoan
Cuộc ra quân của những người lính mang mũ nồi xanh bắt đầu bằng một câu hỏi giản dị mà lớn lao: Việt Nam có thể làm gì cho hòa bình thế giới? Họ rời quê hương, rời những thửa ruộng bám bùn, những phố phường thân quen để khoác lên mình màu áo mới, màu áo của những người gìn giữ hòa bình.
Khi Tổ quốc gọi bằng lời thì thầm của thế giới
Không có tiếng còi báo động. Không có tiếng trống gọi quân. Cuộc ra quân của họ, những người lính mang mũ nồi xanh, bắt đầu bằng một câu hỏi giản dị mà lớn lao: Việt Nam có thể làm gì cho hòa bình thế giới?
Họ rời quê hương, rời những thửa ruộng bám bùn, những phố phường thân quen, để khoác lên mình màu áo mới, màu áo của những người gìn giữ hòa bình. Không phải bằng súng đạn, mà bằng thuốc men, bằng những bước chân đi bộ qua bãi mìn, bằng giấc mơ xây trường học giữa vùng đất từng chỉ có tiếng khóc và tro bụi chiến tranh.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, cái tên từng xa lạ, nay đã trở thành niềm tự hào lặng lẽ mà sâu thẳm.
.jpg)
Từ mái nhà Việt đến trời Phi, đất Trung Phi và Sudan
Ở làng quê Nghệ An, một bác sỹ quân y từng dạy học ở trạm xá xã. Nay, chị đeo ba lô lên đường sang Nam Sudan. Mỗi ngày, chị không còn khám bệnh cho bà con làng bên, mà khám cho cả những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, những người lính gìn giữ hòa bình quốc tế đến từ Ethiopia, Bangladesh, Nepal…
Từ miền Đông Nam Bộ, một kỹ sư công binh từng xây nhà dân chống lũ, nay đứng giữa vùng đất Abyei, đào móng làm đường, dựng lại cầu, cắm cờ Việt Nam bên cạnh cờ Liên Hợp Quốc.
Họ không đi để “làm oai” với thế giới. Họ đi để góp phần xoa dịu những vết thương mà chiến tranh để lại, bằng sự tận tâm và giản dị của người Việt Nam, những người hiểu thế nào là mất mát, là chia ly, là bom đạn; và cũng hiểu thế nào là hòa bình quý hơn vàng.
Hòa bình không đến từ súng đạn, mà đến từ trái tim có thể đồng cảm
Có người lính Việt từng kể: “Ban đầu họ nhìn mình xa lạ, nhưng khi mình chữa lành cho một đứa trẻ, vá lại ống nước, dạy vài chữ tiếng Anh cho lũ trẻ làng, họ khóc, họ bắt đầu tin”.
Vì Việt Nam không đến như một siêu cường mà như một người bạn cũ đã từng đi qua chiến tranh, nên biết cách chia sẻ nỗi đau. Mỗi viên thuốc, mỗi cái bắt tay, mỗi bữa cơm chia sẻ dưới mái lán, đều mang hồn cốt của một dân tộc từng đứng dậy từ tro tàn.
.jpg)


Giữa xứ nóng khắc nghiệt 50 độ C, giữa vùng đất vẫn còn đầy mìn nổ chậm, những người lính Việt Nam không chỉ đem theo thiết bị y tế, bản đồ, máy dò… Họ đem theo nét hiền hậu của làng quê, sự kiên cường của Trường Sơn, và niềm tin vào một thế giới nhân văn hơn.
Lá cờ trên vai
và lòng tự hào trong tim
Có những buổi lễ thăng cấp cho sỹ quan Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hoà bình, cờ đỏ sao vàng được kéo lên cùng với cờ xanh Liên Hợp Quốc. Dưới hàng cờ, những người lính trẻ rưng rưng.
Họ không chỉ mang nhiệm vụ quốc tế, mà mang theo niềm kiêu hãnh âm thầm của một đất nước từng bị chiến tranh tàn phá, nhưng không nuôi thù hận, mà nuôi khát vọng xây dựng hòa bình.

Khi một sỹ quan Việt Nam được tín nhiệm làm Phó Tư lệnh Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Liên Hợp Quốc. Lần đầu tiên một nước nhỏ như Việt Nam có người nắm vai trò đó, thì đây không chỉ là bước tiến chuyên môn mà còn là bước tiến của lòng tin, của uy tín quốc gia, của trái tim Việt Nam trong lòng thế giới.
Gìn giữ hòa bình không chỉ là nhiệm vụ, mà là tuyên ngôn sống
Trên đất bạn, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lặng lẽ, khiêm nhường, nhưng vững vàng như những con thuyền vượt bão, giống chính tinh thần người Việt: "nói ít, làm nhiều”, “thương người như thể thương thân”.
Chúng ta có thể không có những vũ khí tối tân nhất nhưng chúng ta có sự hiểu biết, lòng nhân ái, và khát vọng gìn giữ hòa bình như một bản năng của những người từng chịu đau thương.

Ở nơi xa, nơi bom đạn còn rình rập, tiếng “Vietnam” không chỉ là tên quốc gia, mà là hình ảnh của niềm tin, của bàn tay đưa ra trước, của đôi mắt biết nhìn sâu vào nỗi đau người khác, để từ đó dựng nên hòa bình bằng những hành động thiết thực.
Gìn giữ hòa bình là giữ lại phần người trong một thế giới từng đánh mất nó.
Và Việt Nam, bằng những bước chân lặng lẽ, đang đi trên con đường đầy ý nghĩa đó, với mũ nồi xanh, và trái tim đỏ rực.