Từ đêm mưa (Phần 1)
Truyện ngắn của Văn Thành Lê
1. Tới cổng bệnh viện Lê mới cảm giác sờ sợ và, nên chăng, dùng thêm động từ: run. Vào bệnh viện đã nhiều. Khám bệnh có. Thăm người bệnh có. Đưa bạn đi chẩn đoán bệnh có. Khoa Nội. Khoa ngoại. Thần kinh. Hình như đủ cả. Nhưng khoa sản thì chưa. Lê dắt tay Thạo Miên hỏi khoa sản mà lóng nga lóng ngóng. Một chút gì như là hổ thẹn. Đôi chân như muốn bước nhanh hơn cho chóng xong để về mà cứ như có gì níu lại, líu ríu. Lê cảm giác mọi cặp mắt đang đổ dồn về hai người, và phán xét. Khi ngồi ở ghế đợi Thạo Miên, Lê cúi gằm mặt xuống. Vô phúc gặp người bạn, hay một người quen đi ngang qua thì đủ ê mặt.
|
|
Lê gí sát mặt vào tờ báo. Chiếc mũ kéo xuống thấp, chụp quá nửa mặt. Tờ báo có tâm điểm là bài ký chân dung về người đàn ông quanh năm chuyên nhặt những thai nhi bị bỏ rơi ngoài bãi rác và trôi sông về chôn cất. Ông già làm công việc ấy một cách cần mẫn. Mỗi ngày ông đều thống kê nhặt được bao nhiêu thai nhi, ở đâu, giờ nào? Mỗi năm có tới hàng trăm thai nhi. Mỗi thai nhi ông bỏ vào một liễn sành be bé, xếp dồn lại, chồng hết lớp này tới lớp kia, xây thành ngôi mộ lớn. Hết một lớp lại xây một lần. Ngôi mộ tới gần năm trăm thai nhi rồi. Mộ còn cao lên nữa.
Lê đọc và rùng mình. Đấy chỉ là một tỉnh nhỏ. Vậy trên mặt đất này, một ngày có bao nhiêu sinh linh không được cất tiếng khóc với đời? Có phải đấy là kết quả của sự bồng bột tuổi trẻ, sự ăn chơi thác loạn, sự vô nhân tính? Lê chột dạ với chính mình. Đài, báo nói quá nhiều. Lê hiểu hơn ai hết cái hậu quả tai hại của “một phút huy hoàng” ấy.
2. Lê không nhớ đã đưa Thạo Miên về phòng như thế nào? Đã nói những gì với Thạo Miên trước khi về phòng mình?
Đầu Lê u u minh minh. Cảm giác mình sẽ có con. Hai mươi tuổi, cái tuổi đủ để phải chịu mọi trách nhiệm với hành vi, ứng xử với xã hội, với pháp luật, với cuộc đời. Hai mươi tuổi, pháp luật cho phép người ta làm chồng, làm cha. Nhưng nào Lê đã nghĩ tới. Hai mươi tuổi, Lê còn hai năm học trước mắt. Hai mươi tuổi, Lê còn quá nhiều chuyện phải làm với tuổi thanh xuân. Hai mươi tuổi, mọi thứ với Lê mới chỉ là bắt đầu. Hai mươi tuổi, tương lai Lê còn dằng dặc điệp trùng phía trước. Vậy mà bảy tháng nữa thôi, Lê sẽ làm bố. Có người sẽ gọi Lê bằng bố, như Lê đã gọi bố mẹ hai mươi năm trời. Có phải không? Có tin được không?
Lê nằm vật ra giữa giường. Chiếc giường như chật chội và co rúm lại. Lê thấy bức bách. Rồi không hiểu từ đâu một ý nghĩ xoẹt ngang. Liệu có phải con của Lê? Hai đứa đã thật sự cố gắng giữ gìn cho nhau mà. Liệu Thạo Miên có… với ai… với ai…với ai…?
3. Thạo Miên cùng lớp với Lê, không quá ấn tượng để hút hồn ai đó từ cái nhìn đầu tiên, với Lê cũng vậy. Từ đầu năm nhất Lê đâu để ý Thạo Miên. Nhưng rồi những lần làm bài tập nhóm và thực hành cùng nhau đã khiến Lê có cái nhìn khác về Thạo Miên, về chuyện trai - gái.
Lê muốn đạo ý tưởng của một ông nhà văn về những lần khóc trong đời, nâng cao độ romantic lên một chút là: người ta chỉ thật sự yêu duy nhất một lần trong đời. Những lần trước người ta yêu nháp, yêu tập sự, còn những lần sau người ta yêu vì thói quen. Diễn nôm ra là con người khi sinh ra đều được lập trình sẵn dành cho nhau. Chỉ hai người với nhau thôi. Họ tồn tại song song nhưng ban đầu có thể ẩn hiện, chìm lấp trong xã hội hỗn độn, bụi bặm và ồn ào đâu đó. Khi nhận ra nhau sẽ bắt đầu tình yêu. Có những người yêu một lần và sống với nhau trọn đời. Trường hợp này không nhiều. Bởi con người vốn là những sinh linh mềm yếu, sống vội vàng, gấp gáp nên hay nhầm lẫn, thậm chí nhiều người cố tình nhầm lẫn. Đấy là bi kịch của loài người, hay đổ lỗi cho tự nhiên là quá trình tiến hóa chưa được trọn vẹn. Vì vậy phần nhiều đều trải qua giai đoạn yêu nháp, yêu tập sự rồi mới tìm được tình yêu đích thực của mình. Hoặc có người tìm ra tình yêu của mình mà không giữ được (do khách quan hoặc chủ quan) để mất đi, rồi loay hoay kiếm tìm lại, nhưng dù có kiếm tìm mãi cũng chẳng thấy. Lúc ấy họ có yêu cũng chỉ là yêu theo thói quen, theo phản xạ, chấp nhận để tồn tại mà thôi. Và nhìn Thạo Miên, Lê thấy đấy chính là “tình yêu duy nhất một lần trong đời” của mình.
Lê nhận ra Thạo Miên duyên. Có cái gì đó hiện lên một con người có tố chất. Điều này ở con gái thật không nhiều. Luôn có một thực tế, con gái ngoại hình, sắc đẹp thường tỉ lệ nghịch với trí tuệ thì phải. Tất nhiên không phải tuyệt đại đa số. Người ta đang cố gắng xóa dần khoảng cách này. Nói ra nhiều người vẫn cho là vô lý. Nhưng phải chấp nhận thực tế. Thường ai nhận ra mình đẹp sẽ dành thời gian cho việc làm đẹp, chạy nhảy tung tẩy và phô trương cái đẹp, thay vì dành thời gian cho việc học, cho sách vở. Còn người hơi khiêm tốn về mặt nhan sắc thường ít để tâm tới chuyện ấy, họ tập trung làm đẹp tâm hồn bằng vốn hiểu biết, bằng sách vở từ bé. Thế mới thấy những chuyện nực cười trong làng thi hoa hậu, có hoa hậu chưa tốt nghiệp cấp ba, có người trả lời một câu ứng xử, dù đã qua biết bao lò, nhồi vào đầu bao nhiêu tình huống như vịt nhồi bánh đúc mà trả lời ứng xử cứ như gà mắc tóc. Trong làng giải trí còn rối tung rối mù hơn với những cách hành xử, phát ngôn, như một nồi canh hổ lốn vì những lối suy nghĩ của những não bộ phát triển không đều với mặt mày chân tay.
4. Cách Thạo Miên yêu cũng không giống những cô gái khác.
Một lần Lê chở Thạo Miên đi học thể dục về. Thạo Miên đau đầu. Lê bảo để đánh gió. Mắt Thạo Miên vừa lim dim khi Lê miết tay từ hai thái dương vào giữa trán thì Lê chớp ngay cơ hội cúi người hôn cái chụt vào giữa trán. Thạo Miên giật mình, mở mắt, thoáng sững sờ. Lê nghi dính chưởng quá. Không một tát như trên phim thì cũng là một lời gì đó, kiểu không hợp tác ủng hộ như trong tiểu thuyết. Không ngờ Thạo Miên vít cổ Lê xuống hôn cái chụt đáp trả, vào môi. Sau này khi đã yêu nhau. Lê đùa nhắc lại. Thạo Miên cười. Thế thì làm sao. Thạo Miên thích sống thật với mình. Không ngụy trang. Không dối lòng. Khi biết điều mình cần, mình đang hướng tới, mình đã xác định rồi thì cần gì phải vòng vèo lắt léo nữa. Cuộc sống có nhiều thứ phải ngụy trang, phải ỡm ờ, phải lắt léo rồi, tình yêu mà như thế nữa, mệt lắm.
Thạo Miên đấy. Thạo Miên là thế. Lê yêu Thạo Miên cũng bởi những nét khác nhiều người như thế. Yêu và trân trọng. Sau này khi cả hai đã xác định, nhiều lần gần gũi âu yếm Lê vẫn không dám đi quá xa. Không hiểu sao với Thạo Miên, Lê muốn giữ. Dù hai chữ trinh tiết, Lê chẳng phong kiến tới mức xem nó là cái ngàn vàng. Vậy mà giờ Thạo Miên lại ra cơ sự ấy?
Bắt đầu từ đâu? Bao nhiêu hình ảnh như những thước phim câm lần lượt quay ngược lại. Lê muốn tìm câu trả lời. Liệu Thạo Miên có người nào khác? Có thằng nào ăn ốc rồi bắt Lê đổ vỏ? Lê tự hỏi. Có thể không? Thạo Miên đâu có thế. Thạo Miên không bao giờ thế. Nghĩ oan cho Thạo Miên mất. Lê lại tự trả lời. Đầu Lê như muốn nổ tung. Rồi có cái gì lành lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên ót gáy. Không lẽ là đêm hôm ấy? Có phải không? Liệu có đến như thế?
5. Đấy là một đêm mưa ngút trời. Chính xác là đợt lụt đầu tiên trong năm. Không hiểu sao năm ấy lụt về sớm. Đất H. mưa thì sợ rồi. Người ta vẫn đùa, mưa là một thứ “đặc sản” của H. Những mùa mưa làm nên cái chất của H. Để ở thì người ta thấy thương mà đi người ta thấy nhớ. Năm nào cũng vậy, mưa về là dầm dề, lê thê, dùng dằng, ảo não. Không hiểu nước ở đâu mà lắm thế. Cứ như ông trời có bao nhiêu nước dồn lại rồi trút xuống H. Đợt mưa ấy kéo dài khoảng một tuần thì đón cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm. Chẳng hiểu có phải do biến đổi khí hậu mà hình thành khá sớm và đường đi cũng lắt léo khôn lường? Cơ quan khí tượng mới dự báo tối qua thế này sáng mai nó đã chạy thế khác. Có vẻ con người chơi không đẹp, tàn phá tự nhiên quá đáng nên tự nhiên cũng không đơn giản nữa mà tập lắt léo theo tính người. Áp thấp ghé vào H. khá bất ngờ, cứ như chúng cũng muốn đi du lịch, thăm xứ sở du lịch thâm trầm mộng mơ này. Nước trong thành phố bắt đầu có dấu hiệu lên nhanh. Nước từ thượng nguồn sông đổ xuống. Rừng đầu nguồn đã bị vặt trụi nên nước mới về nhanh. Gặp cửa biển, thủy triều đẩy nước ngược. Dùng dằng, nước hết đường đi, đành ngập sông vào phố rong chơi. Lê kêu hội con trai trong lớp đi kê giường tủ, đồ đạc các phòng con gái trong lớp. Từ chiều tới chập choạng tối thì xong. Xong rồi mà nước vẫn lên. Xóm Thạo Miên ở dưới vùng trũng hơn. Cho chắc ăn, Lê quay lại chỗ Thạo Miên lần nữa.
Khi ấy mưa mỗi lúc một nặng hạt. Kèm theo gió. Tiếng gió và mưa đập mái tôn không khác gì tiếng trống trận. Cứ ngỡ thiên lôi tập thể dục. Mãi vẫn không ngớt. Và Lê đành ở lại. Cái đêm có lẽ là định mệnh ấy. Đêm dài và sâu. Điện mất. Trong ánh nến nhập nhòa bởi tiếng gió rít qua cửa sổ phả vào, Lê và Thạo Miên đã quấn vào nhau. Với cả hai, chuyện ấy là bình thường. Yêu nhau hai năm, Lê và Thạo Miên không còn giữ kẽ gì nữa. Quan trọng là biết giữ cho nhau, không đi quá giới hạn. Nhưng cái đêm ấy không biết là đêm gì. Dường như mưa gió và tiếng mèo kêu tìm bạn tình trên mái nhà cứ gào lên thảm thiết đã đồng lõa với hai người. Lê say và truyền cả qua Thạo Miên.
Giờ đây trước mắt Lê là ánh mắt nghiêm khắc của mẹ Thạo Miên. Nhưng trên hết là bố mẹ Lê. Quần quật cả đời. Lam lũ cả đời. Bố mẹ chỉ mong anh em Lê ngóc đầu lên khỏi luống cày, gánh phân, gốc rạ. Thế mà ra cơ sự này. Khói hương nghi ngút trong ngôi nhà thờ họ như từ xa xăm dội về. Ngột ngạt. Khó thở. Hôm thắp hương vái lạy cụ tổ để vào H. đi học, Lê đã hứa ăn ở học tập ra sao?


