Tự chủ chiến lược về văn hóa - sức mạnh nội sinh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên sốBài 1: Sức mạnh mềm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số
Văn hóa là “hệ miễn dịch”, điều tiết sự phát triển xã hội. Tự chủ văn hóa là năng lực tự quyết trên phương diện tinh thần, khơi dậy khát vọng dân tộc. Xác lập “chủ quyền văn hóa số” giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng thông qua sức mạnh nội sinh. Đối với Việt Nam, văn hóa chính là “hệ miễn dịch” tự nhiên giúp cơ thể chính trị của Đảng kháng lại mọi loại virus ngoại lai độc hại.
.jpg)
Tự chủ chiến lược về văn hóa được hiểu là khả năng tự quyết và năng lực bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc trên phương diện tinh thần và tư tưởng. Đó là việc xác lập quyền làm chủ hoàn toàn trong việc lựa chọn, duy trì và phát triển hệ giá trị cốt lõi của dân tộc; là năng lực “gạn đục khơi trong” để tiếp thu tinh hoa nhân loại mà không bị “hòa tan” hay lệ thuộc vào các quỹ đạo văn hóa ngoại lai.
Trong xã hội số, tự chủ chiến lược về văn hóa còn là quyền làm chủ không gian sinh tồn tinh thần của quốc gia, không để các thuật toán hay các luồng tư tưởng độc hại từ bên ngoài định hướng lối sống và niềm tin của Nhân dân. Đây chính là điểm tựa căn bản giữ vững trận địa tư tưởng, bảo đảm cho văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm dẫn dắt đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
“Hệ miễn dịch”, “Hệ điều tiết” cho sự phát triển bền vững
Trong chỉnh thể các nguồn lực quốc gia, nếu kinh tế được ví như đôi chân giúp đất nước đi nhanh, chính trị là bộ não định hướng con đường, thì văn hóa chính là “hệ miễn dịch” tự nhiên bảo đảm cho sự sinh tồn và phát triển lành mạnh của cơ thể xã hội.
Đại hội XIV đã xác lập một tư duy chiến lược mang tính đột phá: “Phát huy hiệu quả giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”. Đây là sự tổng kết thực tiễn sâu sắc, xác lập vị thế của văn hóa như một nguyên lý vận hành cốt lõi của chế độ trong kỷ nguyên phát triển mới.
Khi thế giới chuyển sang trạng thái phân tuyến gay gắt về tư tưởng, nơi các “dòng thác” thông tin sai lệch và các giá trị lai căng đổ bộ không ngừng vào không gian số, văn hóa đóng vai trò là “bộ lọc” nhạy bén nhất: giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hình thành khả năng phân định rõ chính - tà, đúng - sai, thiện - ác giữa một ma trận các quan điểm nhiễu loạn. Một dân tộc sở hữu nền tảng văn hóa vững chãi, thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tự thiết lập được một cơ chế “tự đề kháng” mạnh mẽ.
Ở đó, mỗi người dân không còn là đối tượng thụ động trước sự tấn công của các luồng tư tưởng ngoại lai, mà trở thành một chiến sĩ tự giác, chủ động đào thải các luận điệu xuyên tạc và “kháng độc” trước mọi mưu đồ xâm lăng nhận thức. Hệ miễn dịch văn hóa, vì thế, chính là rào dậu tinh thần chắc chắn nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ trong tâm thức mỗi con người.
Hơn thế nữa, sức mạnh của văn hóa còn nằm ở chức năng “hệ điều tiết” - một cơ chế tự cân bằng giúp quốc gia phát triển mà không mất gốc, hội nhập mà không hòa tan. Sự bùng nổ của kinh tế số và xã hội số dễ cuốn con người vào cái bẫy của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, văn hóa chính là lực lượng kìm giữ, tiết chế những biểu hiện lệch chuẩn cả trong nhận thức và hành vi. Nó điều tiết các quan hệ xã hội theo hướng nhân văn, hướng thiện, lấy sự hạnh phúc của con người làm trung tâm. Nếu thiếu đi sự điều tiết của văn hóa, đường hướng phát triển đất nước rất dễ lệch rõi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa; đồng thời, gây ra nhiều hệ lụy khác như: làm rạn nứt nền tảng đồng thuận xã hội, gia tăng va chạm lợi ích và mở ra những khoảng trống để các thế lực thù địch lợi dụng, khoét sâu chia rẽ.
Tự chủ chiến lược về văn hóa, xét đến cùng, chính là việc làm chủ “hệ điều hành” tinh thần của quốc gia. Khi văn hóa thấm sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội sẽ tạo ra một môi trường trong sạch, lành mạnh, đủ sức chống lại những tác động độc hại mà các thế lực thù địch không ngừng tìm cách len lỏi, phát tán.
Hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được thực hiện bằng sức mạnh của niềm tin, lý tưởng, bằng chiều sâu văn hóa dân tộc đã được tôi luyện qua hàng ngàn năm lịch sử. Khi đó, sẽ thiết lập được một hệ miễn dịch đủ sức chống lại mọi sự xâm nhập của virus tư tưởng ngoại lai; đồng thời, nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ không chỉ được bảo vệ bằng các nghị quyết, quy định hay khẩu hiệu tuyên truyền, mà được củng cố từ bên trong nhận thức, niềm tin và hành động tự giác của toàn xã hội.
Sức mạnh mềm quốc gia
Hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc diễn ra gay gắt, khái niệm “sức mạnh mềm” (soft power) đã vượt ra khỏi phạm vi các lý thuyết học thuật để trở thành một công cụ thực thi chủ quyền quốc gia đầy quyền năng. Đối với Đảng, sức mạnh mềm không phải là sự vay mượn từ bên ngoài, mà là sự kết tinh giữa các giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời với tính ưu việt của chế độ.
Đảng khẳng định: “Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới”. Đây chính là vũ khí chiến lược giúp hóa giải các áp lực ngoại lai và khẳng định vị thế tự chủ trong một thế giới đa cực đầy biến động.
Sức mạnh mềm của Đảng trước hết kết tinh ở “Thế trận lòng dân” - một thành trì tư tưởng được xây dựng bằng niềm tin và công lý. Trong thế giới số, nơi các lý thuyết chính trị thường bị đem ra mổ xẻ và xuyên tạc, sức mạnh mềm thực sự không nằm ở những lời tuyên truyền hoa mỹ mà nằm ở kết quả thực tiễn của sự phát triển. Khi chúng ta thực hiện tốt mục tiêu hạnh phúc cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và sự công bằng, chính sự hài lòng của người dân là bằng chứng hùng hồn nhất để phản bác các luận điệu thù địch.
Văn kiện Đại hội XIV đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Khát vọng ấy chính là nguồn năng lượng văn hóa khổng lồ, chuyển hóa thành sức mạnh vật chất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Một đất nước mà ở đó người dân cảm nhận được sự hạnh phúc và tự hào dân tộc sẽ tạo ra một “từ trường” chính trị đủ mạnh để đẩy lùi mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”.
Bên cạnh đó, sức mạnh mềm Việt Nam còn là khả năng lan tỏa các giá trị văn hóa hòa bình, hữu nghị nhưng kiên cường, bất khuất ra cộng đồng quốc tế. Trong thế giới phân tuyến, sự lựa chọn của Việt Nam không phải là chọn phe, mà là chọn chính nghĩa và lẽ phải dựa trên nền tảng văn hóa.
Việc quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động nhưng vẫn giữ trọn bản sắc truyền thống đã tạo nên một “vành đai bảo vệ” từ sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ. Khi thế giới hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa của Việt Nam, các thế lực thù địch sẽ gặp khó khăn hơn trong việc cô lập hay bôi nhọ. Sức mạnh mềm này tạo dựng lớp “phòng thủ từ xa”, bằng sự thừa nhận và tôn trọng của cộng đồng quốc tế đối với mô hình phát triển mà chúng ta đã lựa chọn.
Tuy nhiên, sức mạnh mềm không tự nhiên có được hay tồn tại vĩnh cửu; nó cần được nuôi dưỡng bằng bản sắc và sự sáng tạo. Trong xã hội số, sức mạnh mềm phải được hiện thực hóa qua các sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Khi văn hóa thực sự trở thành “hồn cốt” sẽ tạo ra lực hấp dẫn tự nhiên, không chỉ giúp giữ chân người dân trên các nền tảng tư tưởng chính thống mà còn có khả năng “tiến công” vào những không gian văn hóa khác.
Tự chủ chiến lược văn hóa, vì thế, chính là việc sử dụng sức mạnh mềm như một “ngôn ngữ toàn cầu” để khẳng định tính chính danh của Đảng, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trước những cơn gió xoáy của thời đại. Khi lòng dân đã vững, khi văn hóa đã tỏa sáng, mọi âm mưu xâm lăng nhận thức dù tinh vi đến đâu cũng sẽ trở nên bất lực trước bản lĩnh của một dân tộc luôn làm chủ vận mệnh của chính mình.
Xác lập “Chủ quyền văn hóa” trên không gian số
Hiện nay, ranh giới quốc gia không còn dừng lại ở những cột mốc biên giới hữu hình mà đã mở rộng tới “biên giới số” – nơi cuộc đấu tranh giành giật niềm tin và tư tưởng diễn ra từng giây, từng phút. Tự chủ văn hóa trong xã hội số không đơn thuần là việc xây dựng “tường lửa” kỹ thuật, quan trọng hơn cả là phải xác lập được chủ quyền về nội dung và năng lực làm chủ thuật toán. Đây là trận địa mà nếu chúng ta bỏ trống, các thế lực thù địch sẽ ngay lập tức chiếm lĩnh bằng những sản phẩm văn hóa độc hại, lai căng, mang mưu đồ chính trị đen tối.
Tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW yêu cầu phải làm chủ công nghệ để lan tỏa văn hóa, biến các nền tảng số thành phương tiện truyền bá hệ giá trị Việt Nam hiệu quả nhất. Điều này đòi hỏi một chiến lược phát triển các sản phẩm văn hóa số “Made in Vietnam” đủ sức hấp dẫn để chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn tầm quốc tế.
Nếu không cung cấp cho người dân những “món ăn tinh thần” sạch, hay và thấm đẫm hơi thở dân tộc trên không gian mạng, chúng ta vô tình đẩy họ vào vòng tay của các sản phẩm “giải trí” mang độc tố tư tưởng từ bên ngoài. Chủ quyền văn hóa số chỉ thực sự được xác lập khi chúng ta làm chủ được cuộc chơi về nội dung, khiến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ của dân tộc trở thành dòng chảy chủ đạo trên môi trường mạng.
Hơn thế nữa, tự chủ văn hóa số còn là việc xây dựng và bảo vệ “Căn cước văn hóa” cho mỗi người dân khi tham gia vào xã hội ảo. Trong một môi trường mà các thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể định hướng hành vi và suy nghĩ, việc bồi đắp bản lĩnh chính trị và lòng tự tôn dân tộc cho mỗi công dân là yếu tố sống còn. Khi mỗi người Việt Nam trên không gian mạng mang trong mình bộ “mã gen” văn hóa vững vàng, họ sẽ tự khắc trở thành một “đại sứ văn hóa”, góp phần xây dựng một cộng đồng số lành mạnh, nhân văn. Đây chính là cách chúng ta xây dựng “biên giới tinh thần” vững chắc, một thế trận phòng thủ chiều sâu khiến mọi âm mưu xâm lăng văn hóa dù tinh vi đến đâu cũng phải thất bại trước sức mạnh nội sinh và bản sắc chính trị của dân tộc Việt Nam.
Như vậy, để sức mạnh nội sinh văn hóa thực sự chuyển hóa thành “lá chắn thép” trong thực tiễn, cần có những bước đột phá mạnh mẽ về thể chế và chiến lược thực thi tầm vóc quốc gia. Quán triệt tư duy của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, văn hóa phải thực sự đi trước một bước để khai mở tư duy, phá vỡ những rào cản cũ kỹ và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho mọi hành động cách mạng trong giai đoạn lịch sử mới.

