Trung Quốc bước vào bàn cờ Mỹ - Iran?
Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran chưa có lối thoát rõ ràng, Trung Quốc vừa phát tín hiệu sẵn sàng tham gia thúc đẩy đối thoại, khi cùng Pakistan đề xuất các sáng kiến hòa bình. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố ngoại giao là bài toán cân bằng lợi ích và mức độ can dự, đặt ra câu hỏi: Bắc Kinh thực sự muốn trở thành trung gian hay chỉ dừng ở vai trò quan sát chiến lược?

Cuộc xung đột Mỹ - Iran đã bước sang tháng thứ hai mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo những hệ lụy ngày càng rõ rệt đối với kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, vai trò của Trung Quốc - một cường quốc có quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Iran đang thu hút sự chú ý, đặc biệt là khả năng Bắc Kinh tham gia vào các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Tehran và Mỹ.
Tín hiệu ngoại giao từ Bắc Kinh và Islamabad
Diễn biến đáng chú ý diễn ra ngay trong đầu tuần này là chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, nơi ông có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang nỗ lực khẳng định vai trò trung gian hòa giải trong xung đột Mỹ - Iran.
Trong tuyên bố chung về “khôi phục hòa bình”, Bắc Kinh và Islamabad kêu gọi các bên “ngừng bắn ngay lập tức”, thúc đẩy đàm phán “càng sớm càng tốt” và hướng tới một giải pháp lâu dài dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.
“Trung Quốc và Pakistan ủng hộ các bên liên quan khởi động đối thoại”, tuyên bố nêu rõ, đồng thời đưa ra sáng kiến 5 điểm sau “nhiều giờ trao đổi” giữa hai nhà ngoại giao.
Sáng kiến này nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải, chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và mục tiêu phi quân sự, cũng như tôn trọng chủ quyền và an ninh của Iran và các quốc gia vùng Vịnh.

Dù vậy, những đề xuất mang tính định hướng này vẫn đặt ra câu hỏi về các bước đi cụ thể mà Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện, cũng như mức độ can dự thực chất của nước này trong một tiến trình hòa bình tiềm năng.
Vai trò “bảo đảm”?
Theo các nguồn tin từ Pakistan, một nội dung quan trọng được Ngoại trưởng Ishaq Dar thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị là khả năng Trung Quốc đóng vai trò “bên bảo đảm” cho một thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran trong tương lai.
Hai nguồn tin từ Pakistan cũng xác nhận rằng, khi cuộc họp bốn bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút, Ai Cập và Pakistan diễn ra tại Islamabad đầu tuần này, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cũng đã có các cuộc trao đổi tại Đại sứ quán Trung Quốc liên quan đến tình hình khu vực.
Tuy nhiên, phía Pakistan từ chối bình luận chi tiết, cho rằng các cuộc thảo luận này “nhạy cảm và phức tạp”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Theo tuyên bố từ cả hai Bộ Ngoại giao, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Dar là theo lời mời của ông Vương Nghị. Pakistan hiện đã đề nghị đứng ra tổ chức đối thoại giữa Iran và Mỹ, tận dụng quan hệ ổn định với cả hai bên.
Thận trọng tính toán chiến lược
Giới phân tích nhận định, dù Trung Quốc có động lực thể hiện vai trò trung gian nhằm nâng cao vị thế quốc tế, nước này vẫn sẽ hành động thận trọng.
Theo ông Tong Zhao, chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế: “Trung Quốc có mọi động lực để thể hiện vai trò trung gian ngoại giao. Nước này muốn thế giới thấy một sự tương phản: trong khi Mỹ tạo ra bất ổn, Trung Quốc định vị mình là lực lượng thúc đẩy giảm leo thang, ổn định và hòa bình”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý: “Việc Bắc Kinh thực sự sẵn sàng đóng góp đến đâu về mặt thực chất lại là một vấn đề khác”.
Trên thực tế, đây không phải lần đầu Trung Quốc tìm cách xây dựng hình ảnh “người kiến tạo hòa bình” trong các xung đột quốc tế. Bắc Kinh từng tổ chức đàm phán sau xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất về chấm dứt xung đột Ukraine, dù hiệu quả còn hạn chế.
Trong bối cảnh hiện tại, Trung Quốc có thể nhìn thấy lợi ích chiến lược khi Mỹ có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài, song đồng thời cũng lo ngại những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế của nước mình.
Đáng chú ý, Bắc Kinh khó có khả năng chấp nhận vai trò “bảo đảm” nếu điều đó kéo theo cam kết quân sự hoặc nghĩa vụ an ninh. Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng hạn chế đối với các vấn đề an ninh tại Trung Đông.
Vai trò trung gian?
Trong hơn một tháng qua kể từ khi xung đột Mỹ và Israel với Iran bùng phát, Trung Quốc duy trì lập trường kêu gọi ngừng bắn và thúc đẩy đối thoại, song cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các bên liên quan.
“Người buộc chuông phải là người tháo chuông”, đặc phái viên Trung Đông của Trung Quốc Trương Quân phát biểu, hàm ý trách nhiệm thuộc về Mỹ và Israel.
Theo ông Zhou Bo, chuyên gia tại Đại học Thanh Hoa: “Trung Quốc đã kêu gọi hai bên ngừng bắn ngay lập tức, nhưng tôi nghi ngờ rằng ở giai đoạn này, các bên sẽ khó lắng nghe lời khuyên đó. Đối với Mỹ, họ đang mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan; còn với Iran, họ cần một phản ứng để giữ thể diện”.
Ông cũng cho rằng Trung Quốc có thể không trực tiếp đảm nhận vai trò trung gian nếu Pakistan đã chủ động đi trước.
Dù vậy, tiền lệ năm 2023, khi Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Iran và Ảrập Xêút nối lại quan hệ cho thấy Trung Quốc có thể phát huy ảnh hưởng trong những thời điểm nhất định.

Quan hệ của Trung Quốc với các bên liên quan, bao gồm Iran, Mỹ và Pakistan, có thể tạo điều kiện thuận lợi để nước này tham gia vào các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng phải cân nhắc lợi ích chiến lược rộng lớn hơn, trong đó có các tương tác cấp cao sắp tới với chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Theo một số chuyên gia, Trung Quốc có thể tham gia ở mức độ nhất định như một cử chỉ thiện chí đối với Mỹ, nhưng sẽ tránh những cam kết có thể làm tổn hại quan hệ song phương.
“Chúng tôi không muốn Iran hay bất kỳ yếu tố nào khác làm tổn hại lòng tin này”, ông Wang Yiwei, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận định khi đề cập đến các trao đổi ngoại giao dự kiến giữa Bắc Kinh và Washington.
Câu hỏi bỏ ngỏ
Nhìn tổng thể, Trung Quốc đang phát đi tín hiệu sẵn sàng đóng vai trò trong việc thúc đẩy hòa bình, song vẫn giữ khoảng cách nhất định trước những cam kết cụ thể.
Trong một cuộc xung đột phức tạp, thiếu lòng tin và đan xen lợi ích chiến lược như ở Iran hiện nay, khả năng Bắc Kinh trở thành “người môi giới hòa bình” thực sự hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

