Quốc tế

Trung Đông cần một “kiến trúc an ninh mới”

Quốc Đạt 26/04/2026 06:53

Sự sụp đổ của vòng đàm phán đầu tiên, và đứt gãy của vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran thực tế không gây bất ngờ. Lập trường cố hữu và những phát ngôn cứng rắn từ cả hai phía ngay từ đầu đã khiến khả năng đạt được tiến triển thực chất gần như không tồn tại. Đàm phán song phương có lẽ không thể mang lại hòa bình. Nhưng một kiến trúc an ninh khu vực toàn diện thì có thể.

www.paradigmshift.com.pk-wp-content-uploads-2026-04-_pakistans-history-of-diplomatic-mediation-768x432.jpg
Pakistan đang nỗ lực làm trung gian cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Ảnh: paradigmshift

Trên thực tế, cuộc đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã cho thấy những hạn chế của ngoại giao song phương. Với cuộc khủng hoảng được thúc đẩy bởi các xung đột chồng chéo và liên kết chặt chẽ, con đường khả thi duy nhất phía trước là một khuôn khổ khu vực rộng lớn hơn nhằm giải quyết các vấn đề về eo biển Hormuz, phổ biến vũ khí hạt nhân, nhà nước Palestine và chiến tranh ủy nhiệm. Đó là gợi ý của ông Ahmet Davutoğlu, cựu Thủ tướng và cựu Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ.

Bốn “điểm gãy” của khủng hoảng

Bất kỳ thỏa thuận khả thi nào cũng phải đồng thời đạt được hai mục tiêu: tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài, đồng thời cho phép mỗi bên trình bày thỏa thuận như một thành công trước công chúng trong nước. Sự cân bằng mong manh này càng trở nên phức tạp khi có sự can dự gián tiếp nhưng mang tính quyết định của các tác nhân bên ngoài, đặc biệt là Israel.

Điều cốt lõi là, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ bắt nguồn từ một tranh chấp duy nhất, mà là sự hội tụ của bốn “điểm gãy”: eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran, sự thiếu vắng một cấu trúc an ninh khu vực, và xung đột Israel-Palestine chưa được giải quyết. Tiến triển ở bất kỳ mặt trận nào cũng khó có thể đạt được nếu không có sự chuyển biến tương ứng trên các mặt trận còn lại.

Hormuz - tâm điểm dễ bùng phát nhất

Eo biển Hormuz đã nổi lên như tâm điểm của khủng hoảng. Việc Iran tạm thời phong tỏa tuyến đường này, và sau đó hải quân của Mỹ lại quyết định “phong tỏa hoạt động hàng hải của Iran” đã cho thấy mức độ mong manh của hệ thống và nguy cơ leo thang nhanh chóng.

Một giải pháp bền vững hơn là đặt eo biển này dưới sự quản lý tạm thời của một liên minh trung gian đáng tin cậy như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Malaysia và Indonesia. Trong những điều kiện được xác định rõ ràng, lực lượng này có thể triển khai một nhiệm vụ hàng hải chung nhằm đảm bảo lưu thông an toàn.

Nhưng một thỏa thuận như vậy sẽ đòi hỏi Mỹ phải cam kết chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự chống lại Iran, bao gồm cả những hoạt động phối hợp với Israel. Đổi lại, Iran cần phải bảo đảm an ninh hàng hải và kiềm chế không tấn công các nước láng giềng. Bản thân các quốc gia vùng Vịnh, vì bị cuốn vào cuộc chiến trái với ý muốn của mình, sẽ có động lực mạnh mẽ để ủng hộ cơ chế này. Các quốc gia vùng Vịnh, vốn bị cuốn vào chiến tranh ngoài ý muốn, sẽ có động lực mạnh mẽ để ủng hộ sáng kiến này.

Để bảo đảm tính chính danh, sáng kiến này cần được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, với sự hậu thuẫn của 5 thành viên thường trực. Không chỉ giúp ổn định tình hình trước mắt, cơ chế này có thể mở đường cho một chế độ quản trị lâu dài đối với tuyến vận tải qua Hormuz, thậm chí có thể bao gồm cơ chế bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra từ nguồn thu hàng hải.

Hạt nhân - chìa khóa của thỏa hiệp có điều kiện

Mặc dù chương trình hạt nhân của Iran vẫn là điểm vướng mắc lớn, nhưng vẫn có con đường dẫn đến giảm leo thang, với điều kiện cả hai bên cùng áp dụng cách tiếp cận có đi có lại. Iran nên tái khẳng định cam kết lâu dài của mình về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Mỹ nên chính thức công nhận quyền của Cộng hòa Hồi giáo đối với năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Sự công nhận lẫn nhau như vậy sẽ cho phép cả hai bên tuyên bố đạt được thành công về mặt ngoại giao.

Mô hình có thể tham khảo là Thỏa thuận Tehran năm 2010, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Theo tinh thần của thỏa thuận này, Iran phải gửi uranium đã làm giàu của mình đến Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân phục vụ mục đích dân sự. Một phiên bản cập nhật của thỏa thuận đó, với vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Pakistan - quốc gia vốn đang trung gian cho tiến trình đàm phán hòa bình, có thể tạo nền tảng đầy hứa hẹn cho các cuộc đàm phán mới.

Xa hơn, khi đã thiết lập được lòng tin, khu vực có thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện, bao gồm cả năng lực hạt nhân của Israel.

Cần một “kiến trúc an ninh đa tầng”

Việc các bên yêu cầu Iran từ bỏ khả năng tên lửa đạn đạo trong bối cảnh nước này vừa phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Israel là đòi hỏi phi thực tế. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn có thể đạt được kết quả nếu có cách làm phù hợp. Thách thức cốt lõi nằm ở mô hình chiến tranh ủy nhiệm trong khu vực và sự thiếu vắng một cơ chế an ninh chung.

Vấn đề này không thể giải quyết chỉ bằng các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và Iran. Đầu tiên, việc tạo ra một cấu trúc an ninh khu vực đa tầng đòi hỏi trước hết phải có những bước đi thiết thực để xây dựng lòng tin giữa Iran và các nước vùng Vịnh. Trong tiến trình đó, các quốc gia Hồi giáo trung dung như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Malaysia và Indonesia có thể đóng vai trò là những nước trung gian. Một ủy ban chung có thể làm giảm bớt căng thẳng trước mắt đồng thời đặt nền tảng cho một thỏa thuận lâu dài hơn.

Tầng thứ hai là một diễn đàn an ninh khu vực quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Iraq, Syria, Jordan, Lebanon và Yemen, cùng với các quốc gia vùng Vịnh và Iran. Về lâu dài, quá trình đó có thể phát triển thành một cuộc đối thoại khu vực có cấu trúc, giống như phiên bản Trung Đông của Hiệp định Helsinki năm 1975, nơi các nguyên tắc minh bạch, kiềm chế và kiểm chứng giúp giảm thiểu nguy cơ xung đột trong thời Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước về Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu năm 1990 đã chứng minh rằng ngay cả những khu vực bị chia rẽ sâu sắc cũng có thể đồng ý về giới hạn năng lực quân sự khi thừa nhận điểm yếu chung của cả hai bên.

Nút thắt Palestine

Nhưng bất kỳ trật tự khu vực nào cũng không thể bền vững nếu không giải quyết vấn đề Palestine. Việc phủ nhận quyền tự quyết của người Palestine vẫn là nguyên nhân cơ bản gây bất ổn ở Trung Đông. Việc Israel chiếm đóng Bờ Tây suốt sáu thập kỷ bất chấp các nghị quyết lặp đi lặp lại của Liên Hợp Quốc, và các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Gaza đã loại trừ khả năng thiết lập một môi trường an ninh ổn định. Những nỗ lực nhằm né tránh xung đột, chẳng hạn như Hiệp định Abraham, chỉ làm gia tăng thêm sự bất mãn.

Trong bối cảnh đó, rất cần một cách tiếp cận mới cho vấn đề này. Có thể đề nghị Israel gia nhập cấu trúc an ninh này, đổi lại, nước này phải công nhận một nhà nước Palestine trên cơ sở đường biên giới năm 1967, với chủ quyền đầy đủ và tư cách thành viên Liên Hợp Quốc, đồng thời chấm dứt các hoạt động quân sự của nước này ở Lebanon và Syria.

Lựa chọn bước ngoặt của Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người bước vào nhiệm kỳ thứ hai với hy vọng giành giải Nobel Hòa bình, hiện đang đối mặt với một lựa chọn quan trọng. Ông có thể tiếp tục một cuộc chiến thiếu tầm nhìn chiến lược và có nguy cơ đẩy khu vực - có thể là cả thế giới - vào tình trạng hỗn loạn sâu sắc hơn. Hoặc ông có thể nắm bắt cơ hội để tạo ra một bước đột phá ngoại giao, bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn và kết thúc bằng một nền hòa bình bền vững.

Song song với đó, các nhà lãnh đạo thế giới nên theo đuổi một sáng kiến ngoại giao phối hợp để định hướng chính sách theo hướng giảm leo thang căng thẳng.

Việc khôi phục sáng kiến “Liên minh các nền văn minh”, do Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha khởi xướng năm 2005 và sau đó được thể chế hóa trong Liên Hợp Quốc, có thể cung cấp một nền tảng phù hợp. Một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo dưới khuôn khổ này sẽ phát đi tín hiệu rõ ràng về cam kết chuyển từ quản lý khủng hoảng sang xây dựng trật tự hợp tác khu vực. Nếu không có một cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh, chu kỳ leo thang hiện tại sẽ tiếp diễn và ngày càng dữ dội.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trung Đông cần một “kiến trúc an ninh mới”
        • Mặc định