Chính trị

Trở thành đại biểu Quốc hội để làm gì?

Lê Minh Hoan 11/03/2026 18:26

Có người hỏi một cách rất thẳng thắn: Trở thành đại biểu Quốc hội để làm gì? Để có thêm một chức danh? Để được xưng hô trang trọng hơn? Để ngồi ở hội trường lớn, bấm nút biểu quyết…? Nếu chỉ vậy, thì chưa đủ. Bởi phía sau hai chữ “đại biểu” là một chữ rất nặng: đại diện.

bachoan_cover_1.jpg

Trở thành đại biểu Quốc hội để làm gì?

Lê Minh Hoan

Có người hỏi một cách rất thẳng thắn: Trở thành đại biểu Quốc hội để làm gì? Để có thêm một chức danh? Để được xưng hô trang trọng hơn? Để ngồi ở hội trường lớn, bấm nút biểu quyết…? Nếu chỉ vậy, thì chưa đủ. Bởi phía sau hai chữ “đại biểu” là một chữ rất nặng: đại diện.

Đại diện cho ai? Đại diện cho tiếng nói của người nông dân đang lo đầu ra cho mùa vụ; cho người công nhân mong một ca làm an toàn; cho người giáo viên trăn trở với lớp học đông; cho người doanh nghiệp nhỏ băn khoăn giữa rừng thủ tục; cho người yếu thế cần một chính sách đủ ấm…

Trở thành đại biểu Quốc hội, trước hết là trở thành người mang theo câu hỏi của dân vào nghị trường.

Không chỉ làm luật, mà còn làm cho luật đi vào đời sống

Nhiều người nghĩ đại biểu Quốc hội là người làm luật”. Đúng, nhưng chưa đủ. Làm luật không phải là viết cho hay, không phải là câu chữ tròn trịa, mà là làm sao để một điều khoản khi ban hành có thể sống được trong thực tế.

s1(1).jpg
Các đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội. Ảnh: Hồ Long

Một chính sách hay nhưng không khả thi thì chỉ nằm trên giấy. Một quy định đúng tinh thần nhưng xa rời đời sống thì sẽ gây thêm vướng mắc. Đại biểu Quốc hội, vì thế, không chỉ đọc tài liệu, mà phải đi.

Đi cơ sở. Đi vào nhà máy. Đi xuống cánh đồng. Đi đến bệnh viện, trường học. Đi để nghe điều chưa có trong báo cáo. Đi để thấy điều chưa hiện trong con số… Luật không sinh ra từ phòng họp. Luật phải sinh ra từ nhịp thở của đời sống.

anh-4.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri

Không chỉ là phản biện, mà là kiến tạo

Trong nghị trường, có lúc phải chất vấn, có lúc phải tranh luận, có lúc phải nói điều người khác còn e dè…

Nhưng đại biểu không phải là người chỉ biết phản biện. Phản biện mà không đề xuất giải pháp thì chưa trọn vai.

Kiến tạo là dám đề xuất hướng đi mới, là gợi mở cách làm khác, là nhìn thấy cơ hội trong khó khăn.

Đại biểu không chỉ hỏi: Vì sao chưa làm được?”, mà còn phải hỏi: Làm thế nào để làm được?

Sự khác biệt giữa phê bình và kiến tạo nằm ở chỗ: sau mỗi câu hỏi, có mở ra một cánh cửa hay không.

Là cầu nối giữa ý chí của Nhà nước và nguyện vọng của Nhân dân

Quốc hội là nơi thể hiện ý chí của Nhân dân và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhưng giữa nghị trường và đời sống luôn cần một nhịp cầu.

Đại biểu chính là nhịp cầu ấy: mang tâm tư của dân vào nghị trường và mang tinh thần chính sách về với dân. Nếu chỉ nói ở hội trường mà không quay về đối thoại với cử tri, đại diện sẽ trở nên xa cách. Nếu chỉ nghe ở cơ sở mà không dám nói ở nghị trường, đại diện sẽ trở nên im lặng.

Một đại biểu đúng nghĩa là người không né tránh tiếng nói khó nghe, không ngại va chạm vì lợi ích chung, không quên mình do cử tri bầu chọn...

Là người gìn giữ niềm tin

Niềm tin không đến từ những lời hứa lớn. Niềm tin đến từ sự nhất quán, từ việc làm cụ thể, từ thái độ trách nhiệm trước mỗi quyết định bấm nút.

Mỗi lần biểu quyết không chỉ là một cái nhấn. Đó là sự lựa chọn cho tương lai của hàng triệu người. Có những điều luật ảnh hưởng đến một thế hệ. Có những quyết sách ảnh hưởng đến nhiều thập kỷ.

Vì thế, đại biểu phải tự hỏi mình: Mình có đủ thông tin chưa? Mình đã lắng nghe đủ chưa? Mình có dám nói điều cần nói chưa?

Không ai hoàn hảo. Nhưng trách nhiệm thì không thể chia nhỏ.

img_3360.jpeg
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Trường Hải

Để đất nước tiến lên bằng đối thoại và đồng thuận

Một đất nước mạnh không phải là đất nước không có khác biệt, mà là đất nước biết đối thoại trong khác biệt.

Quốc hội là nơi các ý kiến khác nhau được trình bày công khai, được tranh luận thẳng thắn và được quyết định bằng cơ chế dân chủ.

Đại biểu là người góp phần làm cho không gian ấy trở nên văn minh, tôn trọng và vì lợi ích chung. Không cực đoan. Không cảm tính. Không vì lợi ích cục bộ. Chỉ có một lợi ích cao nhất: lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trở thành đại biểu Quốc hội - trước hết là một hành trình tự rèn

Danh xưng có thể trao trong một ngày. Nhưng tư cách đại biểu phải được xây dựng từng ngày. Từ việc đọc kỹ từng dự thảo luật. Từ việc chuẩn bị từng ý kiến phát biểu. Từ việc tiếp xúc cử tri với sự lắng nghe thật sự.

Đại biểu không chỉ cần kiến thức pháp luật, mà cần hiểu về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, tâm lý học hành vi, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; cần hiểu những biến chuyển nhanh của thời đại.

Bởi đất nước đang đi trong kỷ nguyên mới, nơi khoa học công nghệ thay đổi từng ngành nghề, nơi trí tuệ nhân tạo đặt ra những câu hỏi mới cho pháp luật, nơi hội nhập đòi hỏi thể chế phải linh hoạt hơn, minh bạch hơn. Nếu đại biểu không tự nâng mình lên, sẽ khó nâng được chất lượng quyết sách.

anh-5.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Ảnh: D. Cường

Và sau cùng… để phụng sự

Có lẽ câu trả lời giản dị nhất cho câu hỏi “Trở thành đại biểu Quốc hội để làm gì?” là: để phụng sự.

Phụng sự không phải là lời nói lớn. Phụng sự là thái độ đặt lợi ích chung lên trên sự thuận tiện cá nhân; là sẵn sàng chịu áp lực của dư luận; là chấp nhận bị chất vấn để chính mình tốt hơn.

Một nhiệm kỳ có thể kết thúc, nhưng những quyết định trong nhiệm kỳ ấy sẽ còn ở lại rất lâu. Vì thế, trở thành đại biểu Quốc hội không phải để có thêm một vị trí, mà để gánh thêm một phần trách nhiệm; không phải để đứng cao hơn người khác, mà để đứng gần dân hơn.

Và nếu mỗi đại biểu đều giữ trong mình câu hỏi đó, “Mình có đang thật sự đại diện cho Nhân dân không?”, thì nghị trường sẽ không chỉ là nơi thông qua luật, mà là nơi nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước.

img_3356.jpeg
Cử tri tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử
    Nổi bật
        Mới nhất
        Trở thành đại biểu Quốc hội để làm gì?
        • Mặc định