Triết lý giáo dục của chúng ta là dạy làm người
Lược ghi phát biểu của TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngày 17.8.2012)
| Hình như giáo dục và đào tạo lâu nay loay hoay nhiều để định hướng. “Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu” - Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng chỉ ra như vậy. Thế mà, càng phát triển, chúng ta càng gặp khó trong giáo dục và đào tạo. Chuẩn bị cho năm học mới 2012 - 2013, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói chuyện với lãnh đạo Bộ cùng các cán bộ dự họp. Câu hỏi “chúng ta đã có triết lý giáo dục hay chưa?” của Tổng bí thư, nguyên là một nhà giáo đã cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Triết lý giáo dục của mọi thời đại giáo dục Việt Nam là dạy người, dạy làm người. Hãy sống và làm việc như một con người chân chính - Đấy là điều nhân dân đòi hỏi. Trân trọng giới thiệu bài nói của Tổng bí thư nhân chuẩn bị vào năm học mới. ĐBND |
Câu hỏi đặt ra với các đồng chí từ đầu cuộc làm việc là những thành tựu, kết quả hay những điều tâm đắc nhất từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay đối với ngành giáo dục là gì, thì trong Báo cáo của Bộ đã trình bày rất đầy đủ, phong phú. Về thành tựu, kết quả, kể từ ngày chúng ta lập nước đến nay đã bao giờ Việt Nam, trong điều kiện nguồn lực còn thấp kém so với thế giới và trong hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn, đã có được một nền giáo dục phát triển như bây giờ không, kể cả về quy mô, mạng lưới, loại hình đào tạo? Chúng ta đã có bao giờ có được đội ngũ giáo viên trùng trùng điệp điệp như bây giờ không? Rất phong phú, nhiều lớp, kể cả các đồng chí về hưu bây giờ cũng có thể tham gia giảng dạy. Và quan hệ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục của chúng ta đã bao giờ được thế này? Hơn 80 triệu dân, trong đó 22 triệu người đi học thì rõ ràng quy mô, số lượng phát triển rất nhanh, rất mạnh để đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân, đặc biệt là quan tâm đến các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, hay vấn đề công bằng trong giáo dục. Nhìn tổng thể, đây là những kết quả không thể phủ nhận được, là thành tựu chung của sự nghiệp cách mạng, của toàn Đảng, toàn dân ta. Riêng trong thời gian gần đây, nhất là từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, thì phải thấy quy mô giáo dục và mạng lưới giáo dục của chúng ta tiếp tục có bước phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo có tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng nhanh về số lượng và được cải thiện dần về chất lượng. Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực theo hướng tách quản lý nhà nước với quản trị của các cơ sở giáo dục. Công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục cũng được cải thiện. Hoạt động xã hội hóa và huy động các nguồn lực của nhà nước, của xã hội phục vụ cho sự nghiệp giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua của ngành đã đi vào chiều sâu với nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến trong cả ba khối: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và dạy nghề. Cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và cao đẳng đại học năm nay, tuy là có một số ý kiến đánh giá thế này, thế khác nhưng rõ ràng là một năm được tổ chức tốt, ít có điều tiếng, ít có tiêu cực. Và cũng ít có dịp nào mà tất cả các đoàn học sinh của chúng ta tham gia thi học sinh giỏi quốc tế đều có giải, trong đó có nhiều đoàn đạt giải nhất với 4 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Năm nay cũng là lần đầu tiên đoàn học sinh của chúng ta đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế của Intel 2012 do UNICEF tổ chức tại Mỹ. Những thành tựu, kết quả này rất đáng vui mừng, trân trọng và nâng niu; không vì một vài mảng tiêu cực hoặc chưa bằng lòng mà phủ nhận tất cả là không đúng về phương pháp. Đó là chưa kể cùng với việc quan tâm, lãnh đạo tổ chức quản lý giáo dục một cách trực tiếp thì các đồng chí trong ngành và đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng làm nhiều việc có ý nghĩa quan trọng cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của ngành giáo dục nói riêng và của đất nước nói chung. Đó là chúng ta đã xây dựng một loạt các văn bản, chiến lược, đề án như: Chiến lược phát triển nhân lực giai đoạn 2011 – 2020; Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 – 2010; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020... Đặc biệt với vai trò nòng cốt, cơ quan tham mưu quan trọng, Bộ đã tham gia xây dựng để QH thông qua Luật Giáo dục đại học. Và hiện nay, Bộ đang tích cực chuẩn bị Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Nếu được thì Đề án này sẽ trình ra Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) sắp tới. Đồng thời với công việc đó, Bộ luôn quan tâm chăm lo, kiện toàn tổ chức nội bộ. Như đánh giá nêu trong Báo cáo là tập thể lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đoàn kết, thống nhất. Tôi muốn nói thêm là quan trọng chúng ta nhìn thấy được những mặt mạnh, mặt ưu để sắp tới phát huy và thấy được những khuyết điểm, nhược điểm để tập trung sửa chữa, có thêm kinh nghiệm lãnh đạo quản lý. Đây là những đánh giá có chiều sâu và rất cần, vì đôi khi chỉ thấy nói thành tích, con số bao nhiêu học sinh đỗ thì chưa đủ. Quan trọng phải thấy rằng chúng ta đang ở đâu và sắp tới cần làm cái gì để có tư duy đầy đủ, toàn diện hơn.
Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương, cảm ơn không chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo mà toàn ngành giáo dục đã thực hiện rất tốt những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về giáo dục và có được những kết quả, thành tích như ngày nay.
![]() |
Thế còn có những hạn chế gì, hay băn khoăn, trăn trở gì đối với giáo dục và đào tạo, thì cũng phải thừa nhận là chúng ta đã cố gắng như vậy, làm được như vậy, nhưng chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của chúng ta còn thấp, chưa được như mong muốn, chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, giáo dục nghề nghiệp. Liên quan đến nội dung đầu tiên này là chúng ta chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng quy mô với nâng cao chất lượng - đây là mâu thuẫn mà sắp tới còn phải xử lý; chúng ta chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa dạy chữ với dạy người, dạy nghề. Giáo dục và đào tạo có nơi, có lúc còn bị thương mại hóa, chạy theo lợi ích cục bộ, chạy theo bằng cấp vẫn còn khá nặng, khá phổ biến; cũng có nơi còn chạy theo thành tích ảo, không thực chất, chưa gắn chặt đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực. Các cơ sở đào tạo cơ bản vẫn đào tạo theo khả năng, chứ chưa chuyển sang đào tạo theo nhu cầu xã hội. Năng lực nghề nghiệp của nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Khả năng tự học, tự nghiên cứu, tác phong công nghiệp, kỹ năng thực hành, khả năng giao tiếp hợp tác trong công việc của người học còn hạn chế. Trình độ ngoại ngữ, hiểu biết về công nghệ hiện đại của nhiều học sinh, sinh viên còn có khoảng cách khá xa. Chất lượng giáo dục dạy nghề và giáo dục đại học còn thấp chưa theo kịp trình độ phát triển khoa học, công nghệ và sự phát triển của xã hội.
Hai là công tác quản lý, mặc dù vừa qua đã cố gắng và đang chuyển biến theo hướng tốt, nhưng phải thừa nhận là cũng còn nhiều vấn đề phải tiếp tục đổi mới, cải tiến. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước còn bất cập, chậm đưa ra những quyết sách đồng bộ và hợp lý ở tầm vĩ mô để tháo gỡ khó khăn cho giáo dục, hệ thống giáo dục. Chính sách phát triển giáo dục còn thiếu đồng bộ và chậm đổi mới. Quản lý hệ thống giáo dục còn phân tán, phân cấp quản lý là đúng nhưng có khi lại chưa hợp lý và nhất là phân cấp đòi hỏi phải đi đôi với kiểm tra, giám sát. Quản lý chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém. Kỷ cương trong quản lý giáo dục và các cấp quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo có nơi, có lúc còn bị buông lỏng, cho nên nhiều hiện tượng tiêu cực trong giáo dục đào tạo gây bức xúc xã hội nhưng mà chậm được khắc phục.
Ba là, chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, thi kiểm tra, đánh giá kết quả... còn chậm được đổi mới, có mặt còn xa rời thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Nội dung giáo dục thì mặc dù đã cố gắng chuyển, nhưng vẫn đang nặng về lý thuyết. Phương pháp dạy học nhìn chung còn lạc hậu, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành, phương pháp tự học của người học. Đương nhiên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học cũng còn tùy vào cấp nào. Ví dụ mới vào cấp I thì cũng phải để các em học thuộc lòng, nắm được kiến thức cơ bản thì mới sáng tạo được. Nhưng đại học, nghiên cứu thì cần phải sáng tạo nhiều. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng chưa thật gắn với đời sống kinh tế - xã hội, điểm yếu này khá rõ. Chương trình giáo dục phổ thông còn nặng. Phương thức đánh giá kết quả giáo dục còn lạc hậu, chưa đánh giá được thực chất năng lực người học. Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và công tác nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Ở đây không phải chỉ riêng trách nhiệm của ngành giáo dục, một mình ngành giáo dục không làm được đâu, nhưng vì hôm nay làm việc với ngành giáo dục thì chúng ta chịu trách nhiệm với vai trò là người tham mưu, trực tiếp giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân tổ chức quản lý trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Còn thực tế, nó phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cơ quan lãnh đạo Đảng, quản lý của nhà nước cấp trên. Bản thân ngành giáo dục vừa qua cũng đã thấy những hạn chế, yếu kém cũng như nguyên nhân khách quan, chủ quan của ngành. Nhưng như tôi đã nói ở trên quan trọng nhất là chúng ta nhìn ra bệnh để sắp tới chúng ta chữa.
Với câu hỏi mong muốn gì, phương hướng sắp tới giáo dục và đào tạo nên tập trung vào cái gì, thì giáo dục là lĩnh vực quan trọng, phong phú, đa dạng, khó khăn và liên quan đến nhiều lĩnh vực, đến tất cả các cấp, các ngành. Giáo dục cũng là lĩnh vực rất nhạy cảm vì can hệ trực tiếp đến toàn xã hội, hầu như nhà nào cũng có người đi học. Lần này, Bộ đang tiến hành chuẩn bị một Đề án rất cơ bản là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến, sau đó đưa ra Trung ương bàn, quyết định. Xin gợi ý mấy ý là đề nghị Bộ bám sát vào các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các Nghị quyết của Trung ương liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục và các Nghị quyết, văn bản liên quan quan trọng khác. Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục, kiên trì vào những quan điểm cơ bản để chỉ đạo thực hiện; đồng thời phải xuất phát từ thực tiễn. Về lâu dài, tôi muốn gợi ý các đồng chí suy nghĩ về tầm dài hạn, chiến lược đối với giáo dục và đào tạo. Ví dụ, bây giờ chúng ta đang chuẩn bị bàn về Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vậy thì vì sao lúc này chúng ta lại phải đặt vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo? Chúng ta đã ba lần tiến hành cải cách giáo dục, vậy thì lần này, vì sao không đặt vấn đề cải cách giáo dục mà lại là đổi mới căn bản, toàn diện? Đổi mới căn bản là gì và đổi mới toàn diện là gì, nội hàm của đổi mới căn bản và đổi mới toàn diện ra sao? Phải chăng đổi mới toàn diện là đổi mới từ tư duy đến mô hình, hệ thống tổ chức giáo dục của chúng ta sắp tới như thế nào? Cơ chế vận hành mô hình, hệ thống này thế nào? Và trên cơ sở nào để xác định mô hình và hệ thống giáo dục này? Có bao nhiêu loại hình giáo dục: thường xuyên, chính quy, không chính quy, tập trung, tại chức; rồi khái niệm xây dựng xã hội học tập suốt đời? Phải bắt đầu từ chỗ đổi mới tư duy thì mới đổi mới được. Tiếp đó mới xây dựng mô hình, hệ thống, cơ chế vận hành, cơ chế quản lý và đội ngũ để đáp ứng được yêu cầu này mà trước hết là đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục; cùng với đó là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho mô hình, hệ thống vận hành... – có phải thế không?
Nhân chuyện Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tôi muốn dẫn đến điểm thứ hai: bây giờ ở Việt Nam đã có triết lý về giáo dục chưa? Đã có một lý luận về khoa học giáo dục trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế chưa? Nếu không có cái này thì cứ loay hoay cãi nhau, ông thì bảo phải theo hướng này, ông thì phải theo hướng kia. Hay trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì giáo dục Việt Nam trong thời kỳ này là cái gì? Tôi muốn gợi cái ý rất xa, mang tầm chiến lược lâu dài như vậy để các đồng chí suy nghĩ, nghiên cứu. Còn về trước mắt, đề nghị Bộ tập trung tạo chuyển biến vào một số việc. Đó là tạo chuyển biến vào chất lượng giáo dục với mong muốn Bộ quan tâm hơn về vấn đề dạy người, dạy nhân cách (lâu nay chúng ta vẫn nói là giáo dục và đào tạo thiên về dạy chữ, dạy nghề). Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên khi đến trường Đảng, từ năm 1949, Bác Hồ đã ghi vào trong sổ của nhà trường, học là để làm người rồi mới làm cán bộ để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Thế thì đối với chúng ta bây giờ dạy người là dạy về nhân cách, về đạo làm người.
Cái cần sửa tiếp theo của giáo dục và đào tạo là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý... và các công việc bức xúc trong dư luận xã hội như kỷ cương giáo dục chưa nghiêm; tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, không đúng quy định; bạo lực học đường; bằng giả, thành tích giả, thành tích ảo... Đồng thời, phải triển khai học tập một cách nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Chúng ta có nhiều Nghị quyết, nhưng Nghị quyết Trung ương 4 cũng dạy chúng ta về làm người. Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là điều kiện để bảo đảm chúng ta thực hiện được tất cả các công việc. Nếu tổ chức không trong sạch, con người có vấn đề này, vấn đề khác, thì dù có cơ chế, luật pháp mấy đi chăng nữa thì cũng là sai. Ở đây lại liên quan đến giáo dục của ta. Vừa rồi Trung ương đã chỉ đạo quán triệt học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết này. Tôi đề nghị sắp tới Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo gương mẫu làm, làm nghiêm túc đừng để phải làm lại. Sẽ có tiêu chí thế nào là đạt yêu cầu, thế nào không đạt yêu cầu và chỉ đạo bên dưới cũng phải thực hiện rất nghiêm. Không coi nhẹ được đâu. Xin nói thật: các địa phương cứ phê bình là Trung ương đề ra nhiều nghị quyết, chủ trương thì ở dưới tỉnh, dưới huyện làm rất nghiêm nhưng trên Trung ương làm không nghiêm, nhất là các cơ quan nhà nước còn coi nhẹ công tác Đảng, chủ yếu tập trung cho công việc chuyên môn hoặc làm kinh tế. Vậy sinh hoạt Đảng thế nào? Có phê bình và tự phê bình nhau không? Hay chủ yếu chỉ vuốt ve, ca tụng, không dám nói sự thật, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết? Kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng cho thấy phải rất kiên trì, có phương pháp theo đúng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương. Không gương mẫu thì có giáo dục mấy người ta cũng không nghe; nghề thầy giáo rất mẫu mực. Tôi nói đây là nhiệm vụ linh thiêng không phải là không có lý mà nó linh thiêng thật.
Và cuối cùng, tôi nhất trí rằng giáo dục là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước, trách nhiệm chung trước hết là nhà trường, gia đình, xã hội, các đoàn thể. Lần này chúng ta liên hệ sâu sắc chỗ này. Giáo dục không phải là câu chuyện cho một ai đâu, ai cũng phải giáo dục, tự mình phải giáo dục mình, người đi giáo dục cũng phải được giáo dục, học người khác, học gương tốt, tránh cái xấu – đấy làâ tự giáo dục, chứ không phải cứ đến lớp học, có sách vở mới là giáo dục, mới là học.
Nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2012 – 2013, tôi chúc các đồng chí, qua các đồng chí tới toàn thể ngành giáo dục của chúng ta, kết thúc năm học cũ một cách tốt đẹp, rút ra nhiều kinh nghiệm và nhân sắp tới có Nghị quyết Trung ương thì triển khai thực hiện trong năm học mới, hoàn thành tốt sứ mạng thiêng liêng, cao cả của mình.


