Trào lưu sốc

Ngọc Quang 16/07/2011 07:35

Thế giới đang thừa nhận một thực tế là hàng tỷ USD tiền bất chính được rửa hàng năm thông qua các hệ thống ngân hàng có uy tín. Nó đang tạo ra một trào lưu gây sốc, tại đó tiền bẩn đã trở thành một ngành kinh doanh mà quy mô chính xác của rửa tiền còn gây nhiều tranh cãi.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Một trong những trường hợp gây sốc nhất là việc Ngân hàng Wachovia, có trụ sở tại Miami (Mỹ), thừa nhận rằng trong năm 2009 đã chuyển 420 tỷ USD cho các chủ tài khoản bị tình nghi tham gia vào việc rửa tiền thu được từ buôn bán ma tuý. Một phần trong số tiền này được phát hiện ra từ việc mua máy bay để chuyên chở hơn 22 tấn cocain của các tổ chức buôn lậu. Tuy nhiên, những biện pháp để kiểm soát các hành vi vi phạm này dường như không hiệu quả, trong khi đó mức phạt lại quá thấp. Tổng số tiền phạt 160 triệu USD vẫn ít hơn 2% lợi nhuận mà ngân hàng này đã thu được trong năm 2009.

Năm 1996, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra ước tính 2-5% nền kinh tế toàn cầu có liên quan đến rửa tiền. Tuy nhiên, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), một tổ chức liên chính phủ được thành lập để chống nạn rửa tiền, cho biết khó thể có một ước tính đáng tin cậy về số tiền được rửa. Theo các phương tiện truyền thông, số tiền được rửa mỗi năm là 1,5 nghìn tỷ USD, nhưng Tiến sĩ Dionysios Demetis, tác giả của cuốn sách Công nghệ và Chống rửa tiền, lại cho rằng hệ thống các hoạt động rửa tiền rất rộng và phức tạp nên không thể xác định chính xác số tiền được rửa. Con số 1,5 nghìn tỷ USD/năm chỉ dành riêng cho các phương tiện truyền thông.

Có rất ít học giả đưa ra ước tính về con số này. Tuy nhiên, cũng có một chuyên gia tin rằng có thể đưa ra con số chính xác hơn. John Walker, Giám đốc điều hành của nhóm “Phân tích xu hướng tội phạm” ở Australia cho rằng quy mô của hoạt động rửa tiền lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Thông qua một mô hình tội phạm kinh tế tương đối đơn giản hình thành từ cơ sở dữ liệu quốc tế sẵn có, ông ước tính tổng số tiền được rửa trên năm là 2,85 nghìn tỷ USD, tập trung nhiều ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Trong mô hình của Walker, Mỹ chịu trách nhiệm về 46,3% số tiền được rửa (1,32 nghìn tỷ USD); tiếp đó là Italy (0,15 nghìn tỷ USD- 5,3%), Nga (0,147 nghìn tỷ USD- 5,2%), Trung Quốc (0,13 nghìn tỷ USD- 4,6%) và phần còn lại thuộc về Đức, Pháp, Rumania, Canada, Anh, Hongkong. Một sự cập nhật cần thiết cho mô hình của Walker là cả hai thành phố Luân Đôn và Wall Street hiện đóng một vai trò lớn hơn trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu so với những gì họ đã làm trong năm 1998.

Chuyên gia nghiên cứu David Smith mới đây nhận định, rửa tiền là một vấn đề lớn mang tính toàn cầu. Nó cho phép bọn tội phạm chuyển hàng tỷ USD tiền bẩn vào dòng thương mại và kinh doanh, làm hư hỏng các tổ chức tài chính và các quan chức. Các biện pháp đối phó ngay lập tức là điều hết sức cần thiết, song sẽ không dễ dàng. Việc thay đổi hình thức rửa tiền được thực hiện qua nhiều kỹ thuật khác nhau khiến việc rửa tiền thực sự khó đoán. Chúng thâm nhập vào các tổ chức tài chính truyền thống, ngành công nghiệp chứng khoán, công ty bảo hiểm, sòng bạc, bất động sản… Mỗi một loại hình lại chứa một số hình thức có thể kết hợp lại với nhau, sử dụng phương pháp khác nhau, hoặc các sản phẩm khác nhau.

Ngoài ngân hàng, bọn tội phạm giờ đây có thể chuyển tiền (bẩn) trực tuyến và biến nó trở lại tiền “thực sự” bất cứ lúc nào. Sự biến hóa siêu việt của đồng tiền thông qua hình thái điện tử sẽ tạo ra cơ hội mới cho rửa tiền và những thách thức mới cho phòng chống rửa tiền. Ngoài ra, còn có một hiện tượng mới gọi là “quay vòng tiền rửa”, theo đó tiền hợp pháp được sử dụng để tài trợ cho các hành động bất hợp pháp. Một hình thức chuyển tiền phổ biến khác của bọn buôn bán ma tuý và cả bọn khủng bố là cho tiền vào các hộp, va li và ngăn bí mật trong xe ô tô, chuyển bằng đường bộ hoặc đường không, sau khi nhập lậu ra nước ngoài, lượng tiền này sẽ được đưa vào một ngân hàng thiếu sự kiểm soát chặt chẽ.

Rửa tiền chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Khi hiện tượng rửa tiền trở thành xuyên quốc gia và tạo ra nhiều hơn nữa tình trạng tham nhũng và tội phạm, tính hệ thống đã hình thành. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế rộng lớn hơn là điều rất cần thiết và vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị tình báo tài chính (FIUs) ở các nước khác nhau. Vấn đề là có rất nhiều dích dắc trong hợp tác và nhiều thủ tục cho việc thiết lập các mối quan hệ song phương, nhất là vào lúc này. Trong khi đó, một số quốc gia thậm chí không có FIUs để thu thập, phân tích và điều tra các giao dịch đáng ngờ. Tóm lại, để chống rửa tiền, các cấu trúc cơ bản cần phải được đặt đúng chỗ trước khi chúng ta có thể tiến hành nhiều biện pháp hữu hiệu ở quy mô toàn cầu.

    Trào lưu sốc
    • Mặc định