Trái tim đã buông neo sao được?
Nữ ca sĩ “Cầm tay mùa hè” đang có một mùa hè thật đặc biệt: đón nhận tin vui cha mình - cố nhạc sĩ Thuận Yến được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (vừa diễn ra sáng qua, 20.5), và vào ngày 19.6 tới sẽ là “Đêm hè Lam” - live show kỷ niệm 30 năm ca hát tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Vịn vào câu hát của ba
- Giải thưởng Hồ Chí Minh 2017 cũng đã vinh danh cố nhạc sĩ Thuận Yến. Từng hai lần tổ chức đêm nhạc riêng cho cha mình, chị đón nhận tin vui này như thế nào?
- Tôi nghĩ sự tôn vinh trong lòng công chúng lẫn sự tôn vinh của Nhà nước đều vô cùng đáng trân trọng và xứng đáng với những cống hiến không ngừng nghỉ của ba tôi. Hôm nay, ba được Nhà nước tôn vinh nhưng đối với tôi, ba đã luôn là một hình tượng về sự tận hiến cho âm nhạc, cho nghệ thuật... Hình ảnh sâu đậm nhất của ba trong tôi là một nhạc sỹ lao động miệt mài như một nhà khoa học, trên cả hai lĩnh vực nghiên cứu và sáng tác. Niềm đam mê lao động để đóng góp và dâng tặng của ba luôn sống mãi trong trái tim tôi, là động lực thôi thúc tôi và con cháu viết tiếp những thành tựu của ba...
- Trong live show kỷ niệm 30 năm ca hát tới đây của chị, hẳn sẽ không thể thiếu vắng những ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến?
- Sự nghiệp biểu diễn của tôi trong suốt 30 năm qua chắc chắn không thể không kể đến những sáng tác của ba tôi. Trong live show tới đây, tôi dự định sẽ chọn hát 3 ca khúc: Em tôi, Tự sự, Trái tim lang thang của ba, bên cạnh sáng tác của các nhạc sĩ đã gắn liền với 30 năm ca hát của tôi như: Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Nguyễn Cường, Bảo Chấn, Quốc Trung, Lê Minh Sơn… Trong đó, ca khúc “Tự sự” chính là ba viết riêng cho tôi. Ca khúc được viết qua lăng kính cuộc sống của ba, nhưng cũng là tiếng lòng của tôi về những niềm hạnh phúc mong manh và mơ ước được bình yên sau những “cơn bão lòng” hay “những cơn mưa nhỏ”. Ở những khúc quanh không dễ gì vượt qua trong cuộc sống, tôi đã vịn vào câu hát của ba để tìm thấy động lực sống mạnh mẽ cho mình: “Nếu lòng ta có ào ào bão tố/ Thì em ơi, hãy vững lấy tay chèo/ Nhìn phong ba hãy mỉm cười, hãy hát/ Cơn bão cuồng sẽ hóa gió thông reo…”
- Sau những cơn bão lòng, chị có tự thấy tiếng hát Thanh Lam nhiều thay đổi?
- Mọi cảm xúc buồn vui khi chạm đến tận cùng đều giúp người hát thăng hoa trên sân khấu. Tuy nhiên, trải nghiệm, thời gian, độ chín về nghề lẫn tâm thế sống sẽ dần giúp người nghệ sỹ biết tiết chế mình hơn để đạt đến sự đằm thắm, dịu dàng và mềm mại. Đó cũng là “đơn đặt hàng” mà nhạc sĩ Quốc Trung yêu cầu tôi, không chỉ trong tư cách đạo diễn chương trình mà còn chính là “người giữ lửa”, “cầm cương” giúp Thanh Lam trong suốt chặng đường ca hát vừa qua.
- “Mây trắng bay về” – Cuộc song hành gần 30 năm trước của Thanh Lam – Quốc Trung đến giờ vẫn được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá là một trong những album hay nhất của nhạc Việt và thành công nhất của Thanh Lam. Chị có thấy thế?
- Tôi nghĩ người Việt mình đa số quen nghe nhạc bằng ký ức, và “Mây trắng bay về” hẳn được yêu thích ở vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhõm riêng có của một thời. Nhưng với một người nghệ sỹ đích thực và luôn nghiêm khắc với bản thân thì rất cần có những cú chuyển mình để tải hết những dữ liệu cảm xúc trong mình và vươn tới những chân trời mới. Nếu để đưa “mây trắng bay về”, tôi muốn chọn cách đó và đã luôn chọn cách đó…
![]() |
Cái mới không đơn giản thế...
- Chị có tin rằng một tài năng có thể trụ mãi trên một vị trí, trong bối cảnh game show ca nhạc có thể nặn ra “một ngôi sao sau chỉ một đêm” như hiện nay?
| “Tôi muốn các bạn trẻ khi buồn sẽ tìm thấy ở âm nhạc một cánh cửa để thổi vào họ một luồng gió mát và mở ra trước họ một khung trời rộng, giúp tiếp thêm cho họ sức mạnh và ý chí, chứ không phải là chìm đắm vào những nỗi buồn không lối thoát…” |
- “Tre già măng mọc” là lẽ thường nhưng trong bất kỳ bối cảnh làm nghề nào thì tôi cũng không tin rằng tài năng lại có thể dễ dàng “đẻ” ra hàng loạt. Trong nghề này, tìm được những cộng sự ăn ý lại cũng không phải là một việc dễ dàng. Kết hợp với người mới có thể sẽ được xem xét trong thời gian tới, nếu thực sự cần thiết, nhưng tôi không cho rằng đấy là một cách làm mới mình. Cái mới theo tôi không đến một cách đơn giản thế, mà trước hết và trên hết, nó phải toát ra từ trong tư tưởng và tầm nhìn của người nghệ sỹ.
- Nếu chia 30 năm làm nghề của mình thành các giai đoạn, chị sẽ gọi tên mỗi giai đoạn đó là gì?
- 10 năm đầu là chinh phục các giải thưởng và giới chuyên môn. 10 năm sau đó là tiến gần hơn tới đại chúng, mà giải thưởng Làn Sóng Xanh là một trong những bệ phóng. 10 năm gần nhất là những năm tháng làm nghề lắng đọng hơn, tĩnh tại hơn, buông lơi hơn và được làm những điều mình thích hơn cả. Lúc trẻ, thích hướng ngoại và ưa đám đông. Nhưng càng về sau, càng có nhu cầu hướng nội và tự vấn, đối thoại với chính mình, trước khi ra đến khán giả…
- Điều chị thích hơn cả là gì?
- Là được làm nghề một cách tích cực và chủ động. Thay vì chỉ biết chiều theo thị hiếu của khán giả, một người nghệ sỹ lớn cần phải biết tạo ra tiếng nói riêng và tầm ảnh hưởng của mình tới đồng nghiệp, tới công chúng; phải định hướng họ, hơn là chạy theo họ, nương theo họ…
- Chị nghĩ sao khi lúc này người người, nhà nhà chạy theo bolero?
- Nói thật là tôi không muốn như vậy. Bolero là dòng nhạc ra đời vào những năm đất nước còn khó khăn, tâm trạng con người còn bế tắc nên ít nhiều uể oải. Đành rằng có những bản bolero rất hay, nhưng nếu cứ đổ xô hát dòng nhạc này, tôi e là không ổn. Tôi muốn âm nhạc phải song hành với những vẻ đẹp của đời sống lúc này, và định nghĩa về tình yêu cần được trải rộng ra trên nghĩa rộng, là tình yêu đời, yêu người, yêu những giá trị nhân văn tốt đẹp… Tôi muốn các bạn trẻ khi buồn sẽ tìm thấy ở âm nhạc một cánh cửa để thổi vào họ một luồng gió mát và mở ra trước họ một khung trời rộng, giúp tiếp thêm cho họ sức mạnh và ý chí, chứ không phải là chìm đắm vào những nỗi buồn không lối thoát…
- Ca khúc “Trái tim lang thang” của nhạc sĩ Thuận Yến từng được ca sĩ Hà Trần thể hiện. Vì sao lần này chị lại chọn hát, khi trái tim hẳn đã “buông neo”?
- Buông neo sao được mà buông neo? Trái tim phải phiêu bồng thì mới hay chứ! (cười)
- Xin cảm ơn chị!


