Thế giới 24h

Tổng thống Trump mắc kẹt trong “ván cờ Iran”

Hồng Nhung 18/07/2026 14:21

Tổng thống Mỹ dường như không có kế hoạch khả thi nào để giải quyết bế tắc ở vùng Vịnh, khi các lựa chọn nhằm giải quyết căng thẳng với Iran đều tiềm ẩn rủi ro.

trump.png
Ảnh minh họa: Krisztian Bocsi/Bloomberg/Getty

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất một thỏa thuận hòa bình với Iran hồi tháng 6, Washington đưa ra những điều khoản được đánh giá là có lợi đáng kể cho Tehran. Đổi lại việc Iran mở lại hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz và từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ sẵn sàng mở ra cơ hội để nền kinh tế Iran tiếp cận nguồn thu và đầu tư có thể lên tới hàng trăm tỷ USD, sau nhiều năm chịu tác động từ các lệnh trừng phạt và xung đột.

Đề xuất này đã vấp phải phản ứng mạnh từ các lực lượng có quan điểm cứng rắn với Iran tại Mỹ và Israel. Những phản ứng đó cho thấy mức độ nhượng bộ mà chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc nhằm tìm kiếm một lối thoát ngoại giao.

Tuy nhiên, những diễn biến giao tranh gia tăng trong tuần này cho thấy lợi ích kinh tế có thể chưa đủ để thuyết phục các lực lượng quyền lực tại Tehran. Theo đánh giá của The Economist, phe cứng rắn tại Iran có thể đang theo đuổi những mục tiêu rộng hơn, như duy trì ảnh hưởng khu vực, kiểm soát eo biển Hormuz, thúc đẩy chương trình hạt nhân hoặc tìm kiếm các biện pháp đáp trả.

Washington không thể đáp ứng những yêu cầu này.

Thỏa thuận 60 ngày trở thành điểm nóng

Bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký một tháng trước được kỳ vọng tạo ra khoảng thời gian 60 ngày để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, khi thời hạn này mới đi qua một nửa, chính nội dung của văn kiện lại trở thành nguyên nhân gây tranh cãi.

Bản ghi nhớ yêu cầu Iran “thực hiện các sắp xếp cần thiết nhằm bảo đảm sự đi lại an toàn, miễn phí của các tàu thương mại trong 60 ngày”. Trong cách hiểu của Tehran, điều này cho thấy Iran có vai trò quản lý và bảo đảm an ninh tại khu vực. Trong khi đó, Mỹ cho rằng điều khoản này yêu cầu Iran không được hạn chế hoạt động hàng hải quốc tế.

Sự khác biệt trong cách diễn giải đã góp phần làm gia tăng căng thẳng. Hai bên những ngày qua liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các tàu chở dầu cũng trở nên thận trọng hơn khi hoạt động trong khu vực, dù Mỹ tuyên bố sẵn sàng cung cấp bảo vệ.

Dù các cuộc đụng độ hiện vẫn chưa leo thang thành một cuộc chiến toàn diện, thị trường năng lượng đã bắt đầu phản ứng khi giá dầu có xu hướng tăng trở lại. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về những vấn đề then chốt như vật liệu hạt nhân và chương trình làm giàu uranium của Iran vẫn chưa đạt tiến triển rõ ràng.

Khoảng cách lòng tin kéo dài

Sau nhiều thập kỷ đối đầu, lòng tin giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức rất thấp. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bản ghi nhớ, Washington cho rằng mình đã thực hiện phần cam kết khi cho phép dầu mỏ Iran tiếp tục được bán trên thị trường quốc tế.

Theo đánh giá của The Economist, nếu hai nước từng có thời điểm để tìm cách đưa quan hệ song phương sang trạng thái ổn định hơn, thì đó chính là thời điểm hiện nay.

Một số lực lượng được xem là ôn hòa hơn tại Tehran nhận thức được lợi ích từ đề xuất của Mỹ. Tuy nhiên, cuối cùng, các quan điểm cứng rắn đã chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận nội bộ.

Những phát biểu của Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei được đánh giá là theo hướng cứng rắn. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu ông có ủng hộ việc tiếp tục gây sức ép với Mỹ hay đang chịu ảnh hưởng từ những lực lượng muốn đẩy tình hình theo hướng đối đầu.

Mỹ thiếu lựa chọn dễ dàng

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Tổng thống Mỹ gần đây từng đề xuất việc Washington áp đặt phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng ý tưởng này sau đó đã bị rút lại sau khi các quan chức trong chính quyền cảnh báo về những hệ quả tiêu cực.

Ông Trump cũng đưa ra cảnh báo về khả năng tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran, bao gồm cầu đường và các nhà máy năng lượng. Tuy nhiên, việc quay lại chiến tranh toàn diện được đánh giá không phải là lựa chọn mang lại nhiều triển vọng.

Tổng thống Mỹ cũng từng đề cập khả năng triển khai quân đội để kiểm soát đảo Kharg, nơi đặt cảng xuất khẩu phần lớn dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, một sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Mặt khác, việc nhượng bộ chấp nhận các yêu cầu của Tehran cũng tiềm ẩn nhiều hệ quả. Nếu Iran được trao quyền kiểm soát đáng kể đối với các tuyến hàng hải quốc tế tại Vịnh Ba Tư, điều này có thể tạo ra tiền lệ đáng lo ngại. Việc để các quốc gia vùng Vịnh đối mặt với sức ép từ Iran cũng có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ và làm suy giảm niềm tin của các đồng minh.

Ngoài ra, chương trình hạt nhân của Iran vẫn được xem là một vấn đề an ninh nghiêm trọng, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng quốc tế.

Bài toán duy trì sức ép

Tất cả các lựa chọn của Washington đều có những mặt trái. Một hướng đi được đề cập là Mỹ cần chứng minh với các lực lượng cứng rắn tại Iran rằng họ sẵn sàng duy trì sức ép lâu dài, bao gồm khả năng tiếp tục hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Iran, ngay cả khi điều này có thể tác động tới giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Mỹ đã khôi phục các biện pháp cấm vận đối với Iran và coi đây là bước đi ban đầu. Đồng thời, Washington có thể tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công từ Tehran nhằm duy trì sức ép.

Theo đánh giá của The Economist, quyết định phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 là một sai lầm của ông Trump. Tuy nhiên, sau những diễn biến hiện nay, dù có thay đổi chiến thuật như thế nào, Tổng thống Mỹ dường như đang ở trong tình thế phải tiếp tục theo đuổi hướng đi đã lựa chọn.

Trong bối cảnh bế tắc này, nguy cơ bất ổn kéo dài tiếp tục đặt ra thách thức đối với cả Mỹ, Iran và các quốc gia trong khu vực.

Theo The Economist
Copy Link
    Tổng thống Trump mắc kẹt trong “ván cờ Iran”
    • Mặc định