Tổng thống Trump có thể “thôn tính” Greenland không?
Greenland sẽ là phép thử đối với giới hạn pháp lý quốc tế, tính bền vững của các liên minh quân sự và chiến lược an ninh của Mỹ ở Bắc Cực.

Trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục bày tỏ mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu này. Tuyên bố này đã trở lại mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế sau sự kiện Mỹ tiến hành cuộc tập kích tại Venezuela, làm dấy lên lo ngại về khả năng Washington áp dụng biện pháp cứng rắn trong chính sách đối ngoại.
Theo đó, ngày 4/1, ông Donald Trump một lần nữa khẳng định: “Chúng ta cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia, và Đan Mạch sẽ không thể đảm đương được điều đó”. Phát biểu này lập tức nhận phản ứng từ giới lãnh đạo Greenland và Đan Mạch.
Người đứng đầu Greenland Jens-Frederik Nielsen cảnh báo, Tổng thống Mỹ nên kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh hòn đảo sẵn sàng đối thoại qua kênh ngoại giao chính thức, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố thẳng thắn: “Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ quốc gia nào trong Vương quốc Đan Mạch”.

Những động thái ngoại giao qua lại cho thấy Greenland không đơn thuần là một chủ đề địa chính trị mới nổi, mà là phép thử đối với giới hạn pháp lý quốc tế, tính bền vững của các liên minh quân sự và chiến lược an ninh của Mỹ ở Bắc Cực.
Vì sao Tổng thống Trump muốn Greenland?
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm ở vị trí án ngữ giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trải dài trên tuyến hàng hải và không phận quan trọng giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Đây là khu vực ngày càng thu hút cạnh tranh chiến lược trong bối cảnh băng tan ở hai cực mở ra các tuyến vận tải biển mới, đồng thời làm lộ diện trữ lượng khoáng sản quan trọng, trong đó có các nguyên tố đất hiếm.
Dù vậy, khác với nhiều phân tích cho rằng, khoáng sản hay nhiên liệu hóa thạch là động lực chính trong tham vọng của Tổng thống Trump, ông chủ Nhà Trắng bác bỏ luận điểm này, khẳng định Mỹ “có đủ tài nguyên”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là quốc phòng. Trong cuộc phỏng vấn với The Atlantic, ông nêu quan điểm: “Chúng ta cần Greenland, chắc chắn là vậy. Chúng ta cần vì mục tiêu phòng thủ”.

Thực tế, vị trí của Greenland nằm trên tuyến ngắn nhất mà tên lửa đạn đạo có thể bay giữa Nga và Mỹ, khiến hòn đảo trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa đạn đạo của Washington. Từ năm 1951, Mỹ và Đan Mạch đã ký thỏa thuận quốc phòng cho phép xây dựng các cơ sở quân sự trên đảo. Căn cứ Không gian Pituffik - cơ sở quân sự cực Bắc của Mỹ hiện hỗ trợ hoạt động cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian cho Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tại đây còn có trạm radar phục vụ phát hiện mối đe dọa từ tên lửa và theo dõi các hoạt động ngoài khí quyển.
Mặc dù Greenland không phải thành viên độc lập của NATO, lãnh thổ này nằm trong phạm vi bảo hộ của Đan Mạch - một thành viên liên minh. Điều đó có nghĩa, mọi hành động quân sự nhằm vào Greenland đều có thể kích hoạt rủi ro xung đột nội khối NATO, gây ra hệ lụy vượt ngoài phạm vi song phương.

Mỹ có thể lựa chọn vũ lực không?
Các chuyên gia an ninh quốc tế đánh giá, về mặt quân sự, Mỹ sở hữu năng lực áp đảo nếu lựa chọn kịch bản can thiệp vũ lực. Tuy nhiên, đây lại là phương án có rủi ro chính trị - pháp lý lớn nhất.
Trợ lý Giáo sư William James từ Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam (RSIS) nhận định: hệ quả của một hành động chiếm đảo bằng quân sự sẽ “định hình thời đại”. Bởi lẽ, một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của một quốc gia NATO sẽ làm tê liệt liên minh xuyên Đại Tây Dương và thách thức toàn bộ trật tự an ninh hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng nhấn mạnh rằng, Washington đã có “quyền tiếp cận quân sự sâu rộng tại Greenland thông qua các thỏa thuận hiện hữu”, vì vậy không có cơ sở lập luận cho rằng Greenland là mối đe dọa an ninh để biện minh cho biện pháp quân sự.
Quan điểm chính thức từ châu Âu và Bắc Mỹ đều khẳng định: tương lai Greenland chỉ có thể được quyết định bởi người dân Greenland và Chính phủ Đan Mạch, trong khuôn khổ Hiến pháp Vương quốc Đan Mạch và luật pháp quốc tế. Bất kỳ thương vụ chuyển nhượng chủ quyền nào, nếu được xem xét, đều cần sự đồng thuận từ cả người dân Greenland lẫn Đan Mạch.

Mỹ còn lựa chọn nào khác để kiểm soát Greenland?
Nếu loại trừ phương án quân sự, giới học thuật cho rằng, kịch bản khả dĩ hơn là Mỹ sử dụng công cụ ngoại giao và đòn bẩy tài chính nhằm gây sức ép buộc nhượng bộ các lợi ích chiến lược.
Phó Giáo sư Reuben Wong từ Đại học Quốc gia Singapore cho rằng: “Rất khó hình dung Quốc hội Mỹ ủng hộ một chiến dịch quân sự can thiệp vào Greenland”. Ông nhận định, Washington nhiều khả năng sẽ “gây sức ép buộc Greenland hoặc Đan Mạch nhượng bộ các lợi ích của Mỹ liên quan đến tài nguyên đất hiếm và dầu mỏ”.
Trợ lý Giáo sư William James nhắc lại tiền lệ lịch sử mở rộng lãnh thổ của Mỹ thông qua mua bán như thương vụ mua Louisiana từ Pháp hay mua Alaska từ Nga. Ông cho rằng, ông Trump “dường như giả định mọi thứ đều có giá”, nhưng thực tế “Đan Mạch và Greenland đều không tỏ ý quan tâm đến một thỏa thuận như vậy”.
Các phương án thỏa thuận tài chính, nếu diễn ra, có thể bao gồm đầu tư chiến lược, quyền khai thác tài nguyên hoặc các thỏa thuận cho thuê quân sự dài hạn, thay vì chuyển nhượng chủ quyền. Tuy nhiên, ngay cả khi được thực hiện qua con đường đàm phán, một thỏa thuận kèm theo sức ép ngoại giao mạnh mẽ vẫn có nguy cơ làm tổn hại lòng tin giữa các đồng minh xuyên Đại Tây Dương.
Nếu Mỹ quyết kiểm soát Greenland, điều gì sẽ xảy ra?
Một nỗ lực chiếm Greenland bằng vũ lực sẽ là “thảm họa” đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương, theo cảnh báo của ông William James.
“Kịch bản này sẽ làm tê liệt liên minh xuyên Đại Tây Dương và làm suy yếu năng lực răn đe trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra ở Ukraine. Rất khó tưởng tượng NATO có thể giữ nguyên vẹn sau một đổ vỡ niềm tin ở mức độ như vậy”, ông nhấn mạnh.
Ngay cả những đồng minh thân cận nhất của Mỹ như Anh hay Ba Lan cũng không thể “bình thản như không” trước diễn biến như vậy. Do đó, một cuộc tấn công toàn diện được đánh giá là “rất khó xảy ra”.
Một thương vụ mua bán thông qua đàm phán sẽ ít gây chấn động hơn, nhưng nếu đi kèm ngoại giao cưỡng ép, vẫn có thể làm xói mòn lòng tin. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ đoàn kết với Greenland sau phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng quyền tự quyết và luật pháp quốc tế.

Tham vọng của Tổng thống Donald Trump đối với Greenland phản ánh trọng tâm an ninh - quốc phòng trong chiến lược Mỹ tại khu vực Bắc Cực. Tuy nhiên, các ràng buộc pháp lý quốc tế, lập trường của NATO và phản ứng chính trị từ Đan Mạch và Greenland cho thấy mọi kịch bản chuyển dịch chủ quyền đều đối mặt giới hạn lớn.
Trong bối cảnh các liên minh quân sự và cấu trúc an ninh toàn cầu đang chịu sức ép bởi nhiều điểm nóng địa chính trị, Greenland sẽ trở thành một phép thử mới về nguyên tắc chủ quyền, cân bằng chiến lược và tính bền vững của quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

