Tổng thống Obama với Trung Đông và Bắc Phi: Công và tội, thưởng và phạt
Sau bài nói công khai và cụ thể hóa chính sách khu vực Trung Đông – Bắc Phi của ông Obama, người được khen thì hả hê, kẻ bị chê thì phản ứng.
![]() Minh họa: RJ Matson, The St. Louis Post Dispatch - Calgecartoons |
Sáng kiến hòa bình gặp trở ngại
Khác với dự đoán rằng Mỹ sẽ không làm mếch lòng Israel vào lúc này, trong bài nói ngày 19.5.2011 về Trung Đông và Bắc Phi, ông Obama tuyên bố: “Biên giới giữa Israel và Palestine nên được dựa theo đường ranh giới 1967 cùng với sự trao đổi được thỏa thuận giữa hai bên”. Nền tảng cơ bản của đàm phán là một nhà nước Palestine độc lập và một nước Israel có an ninh. Ông khuyên Palestine nên dịu xuống: “Những hành động mang tính tượng trưng nhằm cô lập Israel tại Liên hiệp quốc vào tháng 9 sẽ không tạo nên một nhà nước độc lập. Người Palestine sẽ không bao giờ có độc lập bằng cách chối bỏ quyền tồn tại của Israel”. Để đáp lại thì Israel “phải hành động một cách quả cảm để tiến tới một nền hòa bình lâu dài”. Nghe ra thì thật là phải chăng với cả đôi bên, bên nào cũng được Mỹ nhắc nhở và tặng cho một “món quà”. Thế nhưng ngay lập tức thủ tướng Israel giãy nảy lên, cho rằng Mỹ không hiểu tình hình. Israel không thể trở lại đường biên giới 1967, từ đó đến nay họ đã chiếm thêm nhiều đất của Palestine và xây dựng thêm nhiều khu định cư ở đó, giờ không thể trả lại. Phái ôn hòa Fatah của Palestine thì hoan nghênh sáng kiến của Mỹ, nhưng phái đấu tranh vũ trang Hamas thì bác bỏ việc công nhận sự tồn tại của nhà nước Israel. Thủ tướng Israel đang ở thăm Mỹ có ngay cuộc gặp tổng thống Obama, phản ứng dữ dội và lên giọng “dạy dỗ” Tổng thống Mỹ (AFP giật tít: Netanyahu lectures Obama). Không có gì lạ, nhiều người vẫn cho rằng Israel có khả năng đặt người họ lựa chọn vào ghế tổng thống Mỹ, và xưa nay chưa có một tổng thống Mỹ nào dám chỉ trích Israel. Nhưng ông Netanyahu dù có giận quá cũng nên giữ được cái khôn: sự nhún nhường của tổng thống Mỹ dù sao cũng là sự nhún nhường của chúa sơn lâm. Phần nói về Palestine và Israel là phần quan trọng trong bài nói, không trừu tượng, chung chung mà cụ thể, khá thiết thực. Nhưng sự phản ứng của hai bên cho thấy nó thiếu hiệu quả và tiến trình hòa bình này rất khó thực hiện, còn nhiều trở ngại, mặc dù nhận được sự ủng hộ của các nhà đàm phán trong nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông (gồm Mỹ, Nga, Liên minh châu âu và Liên hiệp quốc).
Cổ vũ phong trào nổi dậy
Ông Obama chọn thời điểm công bố chính sách của Mỹ về khu vực là lúc phong trào nổi dậy ở đây đang sôi động. “Mùa xuân Arab” rất có thể dẫn đến một mùa hè nóng bỏng. Tín hiệu gửi đến các nước là một khi họ mạo hiểm chấp nhận cải cách thì sẽ được Mỹ ủng hộ. Mỹ tuyên dương Tunisia và Ai Cập đi đầu, lật đổ được chế độ độc tài (trớ trêu, đều là đồng minh của Mỹ) và thành lập chính quyền mới. Tổng thống Mỹ khẳng định ủng hộ phong trào qua nhiều hình thức: từ phương tiện thông tin liên lạc, internet, cổ vũ tiếng nói tự do của nhà báo, cho đến những biện pháp kinh tế tài chính. Xóa nợ cũ và đảm bảo cho các khoản vay mới là một trong những biện pháp. Mỹ quyết định giảm nợ 1 tỉ USD cho Ai Cập, cho vay thêm 1 tỉ nữa, đồng thời sẽ yêu cầu Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế giúp “ổn định và hiện đại hóa” nền kinh tế của Tunisia và Ai Cập.
Như vậy, bằng cách cụ thể hóa sự ủng hộ nhiều mặt, Mỹ không chỉ biểu dương các chính quyền vừa mới dựng lên nhờ đấu tranh cải cách ở Tunisia và Ai Cập, coi đó như những biểu tượng thành công, mà còn dùng vật chất để ban thưởng, làm gương cho chính quyền ở những nước khác. Đây còn là tín hiệu vừa khích lệ vừa răn đe đối với các nước ở khu vực khác trên thế giới “có vấn đề về nhân quyền, dân chủ”.
Một cuộc điểm danh
Đi vào từng nước cụ thể, ông Obama khẳng định tổng thống Libya Gadhafi hoặc phải ra đi hoặc bị buộc phải từ bỏ quyền lực, “thời gian đang chống lại Gadhafi”. Đây chỉ là kết luận ngắn gọn cho một tiến trình trực tiếp can thiệp quân sự do Mỹ và NATO đứng đầu vào một đất nước có chủ quyền.
Với Syria, Tổng thống Mỹ cho rằng Syria theo đuôi Iran, nhờ sự hỗ trợ của Iran để đàn áp nhân dân. Tổng thống Assad đã tự chọn con đường của kẻ sát nhân. Nếu không thay đổi, chính quyền Syria sẽ gặp phải thách thức từ bên trong và sự cô lập của bên ngoài. Lời răn đe như vậy đã rõ ràng: Tổng thống Assad hoặc phải dẫn dắt cuộc chuyển tiếp, hoặc đứng sang bên lề.
Với nhóm nước đồng minh thân cận như Bahrain, Arab Saudi, dư luận phỏng đoán Mỹ sẽ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhưng thông điệp đối với Bahrain lại khá kiên quyết: chính phủ phải tạo điều kiện cho đối thoại, phe đối lập phải được tham gia vào việc tạo dựng tương lai cho mọi người dân Bahrain. Không nương nhẹ với Bahrain nhưng Mỹ lại “bỏ sót” Arab Saudi. Có thể vì Arab Saudi là nước đứng thứ ba cung cấp dầu lửa cho Mỹ và dự kiến sẽ mua 65 tỉ USD vũ khí của Mỹ, được Mỹ giúp xây dựng lực lượng bảo vệ giếng dầu. Cũng có thể vì nửa năm qua, đó là đồng minh cứng đầu nhất trên bán đảo Arab - bị vỡ mộng khi thấy Mỹ bỏ rơi đồng minh Tunisia và Ai Cập, Arab Saudi bèn hăng hái gửi quân can thiệp vào Bahrain, một cách tự giải quyết, chỉ cần Mỹ lờ đi cho.
Với một đồng minh khác là Yemen, thông điệp của Mỹ rất ngắn gọn: tổng thống Saleh cần phải thực hiện cam kết chuyển giao quyền lực. Nhưng không phải đồng minh nào cũng dễ bảo. Ông Saleh vẫn tiếp tục nhùng nhằng trì hoãn việc ký vào thỏa thuận để ra đi.
Còn Iran được tổng thống Mỹ nhắc đến hai lần, khi đề cập tình hình Syria và Bahrain. “Chúng ta chống lại sự thiếu khoan dung của Iran – cũng như chương trình hạt nhân phi pháp, sự đỡ đầu cho khủng bố”. Iran đạo đức giả khi ủng hộ quyền của người nổi dậy ở nước ngoài nhưng lại đàn áp nhân dân trong nước. Ông Obama cho rằng Iran hỗ trợ Syria để đàn áp nhân dân, và cố trục lợi trong sự lộn xộn ở Bahrain. Một điểm lạ là Mỹ đã không sử dụng lời lẽ răn đe và đưa ra biện pháp cứng rắn hơn với Iran, như dự đoán của giới quan sát.
Iran phản ứng ngay: ngày 20.5.2011 thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Saeed Jalili nói rằng sự thức tỉnh Hồi giáo trong thế giới Arab đã đẩy Mỹ vào thế “tuyệt vọng và bế tắc”. Mỹ đã bị sa lầy nhiều năm vì ủng hộ những chính phủ độc tài ở Israel, Tunisia, Ai Cập. “Sự tuyệt vọng, sự mâu thuẫn và dối trá thể hiện rõ trong bài diễn văn của Obama”. Chỉ tập trung phản ứng chính sách chung của Mỹ với cả khu vực, như vậy Iran coi những lời lên án trực tiếp của Mỹ là không có gì mới mẻ.
Hiệu quả của bài nói có thể còn phải chờ thời gian, nhưng sự khích lệ của Mỹ đã sớm gây ra hiệu ứng: ở Kuwait, ngay ngày hôm sau, 20.5, người dân đã xuống đường biểu tình đòi thủ tướng al-Sabah từ chức khi ông mới nhậm chức chưa được hai tuần. Còn nước nào trong khu vực đang hồi hộp lo ngại hiệu ứng dây chuyền này? Và nếu nó lây lan sang các nước khác trên thế giới thì phải chăng không liên quan gì tới chính sách đối ngoại mới này của Mỹ? Ví dụ mới nhất là việc người dân Georgia, đất nước ở giữa Tây Á và Đông Âu, cũng xuống đường đòi Tổng thống Saakashvili từ chức, chỉ hai ngày sau bài nói của ông Obama.


