Tồn tại một thứ cảm xúc toàn cầu?
Có một thứ cảm xúc chung toàn cầu hay không? Câu trả lời có thể là có khi chúng ta chứng kiến một loạt “sự giận dữ trên đường phố” và năm 2011 được gọi là năm của sự căm phẫn.
Mùa xuân Ảrập đã khởi đầu năm nay bằng sự sụp đổ của các chính phủ tại Tunisia và Ai Cập, và giờ đây là Libya. Những hình thái nhẹ nhàng hơn đang diễn ra trên khắp mọi nơi. Châu Âu chứng kiến những hỗn loạn trên đường phố Athens, biểu tình ngồi ở Madrid và những vụ đập phá ở London. Ở Ấn Độ, hàng nghìn người biểu tình trên khắp nước để ủng hộ Anna Hazare, nhà hoạt động xã hội đòi sửa đổi Luật chống tham nhũng mới. Ở Trung Quốc diễn ra các cuộc phản đối online sau vụ tai nạn ở một nhà máy và tàu cao tốc đâm nhau. Ở Chile, hai tháng qua đã chứng kiến những đoàn người biểu tình mà đối tượng tham gia là sinh viên và công đoàn viên đòi hỏi chi tiêu xã hội cao hơn. Tại Israel, các đường phố chính ở Tel Aviv tràn ngập người dân thường chống lại giá sinh hoạt đang lên cao.
Tất nhiên là có những sự khác biệt lớn giữa những cuộc chống đối trên toàn thế giới. Động cơ của một thanh niên Anh đập phá cửa hàng tại London không giống với những vụ bạo động đòi lật đổ chính quyền ở Lybia. Nhưng cũng có những điểm chung. Nhiều cuộc bạo động năm 2011 diễn ra bởi sự giận dữ của dân thường – những người cảm thấy họ bị tách ra khỏi những lợi ích phát triển xã hội và bất bình trước tham nhũng. Nhiều nước đã chấp nhận tình trạng bất bình đẳng tăng lên như cái giá phải trả cho tăng trưởng kinh tế thần tốc. Ở Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố “Làm giàu là vinh quang”. Ở Anh, Peter Mandelson, kiến trúc sư của đảng Lao động Mới của Tony Blair, tuyên bố ông “cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi người dân làm giàu”. Chile là nước tiên phong của cải cách kinh tế tự do ở Mỹ Latin. Tại Ấn Độ, nền kinh tế bùng nổ đã chứng kiến những tòa lâu đài của các tỷ phú được xây dựng ngay cạnh các khu ổ chuột.
Tuy nhiên cũng tại chính những nước này, truyền thống chính trị theo chủ nghĩa quân bình vẫn đóng vai trò chủ đạo. Ông Hazare đi theo đường lối và chủ trương của Gandhi. Nhiều người Israel lên án các chính sách thị trường tự do của chính phủ Netanyahu. Những kẻ nổi loạn ở Madrid, Athens và Paris đòi hỏi ủng hộ “mô hình xã hội châu Âu”, nơi hứa hẹn về giáo dục và y tế miễn phí cùng với thu nhập đủ cho mọi người.
Thật khó mà chối bỏ những gì mà toàn cầu hóa đã tạo ra: đẩy mạnh thu nhập của người giàu trong khi tạo ra thị trường lao động quốc tế của những người thiếu kỹ năng cùng đồng lương bèo bọt, ít nhất là ở phương Tây. Toàn cầu hóa cũng thúc đẩy các mạng lưới giao tiếp cho phép các ý tưởng và hình ảnh về bạo loạn tràn ngập khắp thế giới.
Nhưng việc tạo ra cảm xúc toàn cầu vẫn còn đang là một điều bí ẩn. Năm 1968, trước khi từ “toàn cầu hóa” được tạo ra, vẫn có những sinh viên chống đối trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ cho tình trạng này. Đó là nước Mỹ. Mỹ cũng có những xu hướng kinh tế và xã hội khiến cho người dân đổ xuống đường biểu tình như các nước khác: bất bình đẳng tăng lên, đe dọa đến tiêu chuẩn sống của tầng lớp trung lưu, giận dữ trước tầng lớp tinh hoa chính trị và kinh tế. Nhưng, tất cả những điều này đều chỉ được phản ánh ở các phương tiện thông tin truyền thông chứ không phải là sự hỗn loạn trên đường phố. Văn hóa chính trị Mỹ luôn thiên về chủ nghĩa cá nhân chứ không phải là chủ nghĩa bình quân như nhiều quốc gia khác. Trong khi phần thưởng cho người chiến thắng là rất cao ở Mỹ, cũng tồn tại niềm tin rằng mọi tội ác phải bị trừng trị, cho dù đó là doanh nhân thành đạt hay ngay cả tổng thống. Điều đó phát đi thông điệp rằng không có ai đứng trên luật pháp và tham nhũng sẽ không tồn tại lâu.
Tổng thống Mỹ Obama đã từng bị buộc tội vì không tin vào “chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ”. Nhưng đây là một thứ ngoại lệ mà ông Obama có lý do để tin và biết ơn.

