Tình yêu có khuôn mặt người khác
Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế

23/01/2009 00:00

       Ngã ba phố, nơi vườn hoa tam giác kê vừa chiếc ghế đá hai chỗ ngồi. 
      Trong mờ sương rạng ngày hiện lên cô gái với hai giỏ lớn hoa huệ. 
      Cô hàng hoa trùm khăn đen. 
      Cô dừng bước, hoa níu cong đòn gánh, xoay nhìn: mấy ngả đường lá rụng, rời rạc thiêu thân lượn vòng quanh bóng sáng trên cao...
      Hình như không có ai đón đợi cô. Cắm mặt, cô nhún bước. 
      Tiếng ho khan gượng trong khoảng tối hàng cây phảng phất nước hoa đàn ông. Tiếng ho của gã bếp. 
      Rùng mình, cô níu vành khăn che mặt. 
      Gã bồi lùi xa hơn những bông hoa. Thói quen cố hữu của gã cũng như tấm khăn đen trở nên hữu cơ trên khuôn mặt cô hàng hoa. 
      - Ngày mai tôi xa đây cô ạ... chẳng biết bao giờ mới lại mua hoa của cô nữa... tiếng gã vọng như tiếng dưới hố sâu.
      Cảm giác say hoa chênh chao xâm chiếm cô như nỗi đau nào đó. Cô không ngờ điều vừa biết lại tác động đến mình như vậy. Ba năm nay, bốn giờ sáng, ngày thứ bảy (dù mưa bão) gã đợi cô ở tọa độ này, chỉ để mua mấy nhánh huệ. 
      Cảm động trước khách hàng chung thủy với hoa, cô cố tình bán rẻ.
      Người đàn ông to béo rụt rè lại gắng mua đắt. 
      Mỗi thứ bảy là một thám hiểm, cô bao giờ cũng để riêng những bông hoa đẹp nhất.
      Hương huệ, mùi nước hoa đàn ông bí ẩn hòa quyện trước mỗi buổi sương như nuối tiếc. Mắt cô như hai ngọn nến nhỏ đang cháy lóe.
      - Ông không thể ở lại thành phố thật sao?
      Gã oằn người như gánh quá nặng. Hơn ba năm trước, gã là 45 kilôgam xương da và ký sinh trùng sốt rét quân dịch. Học nghề ép nhựa vào làm ở khu chế xuất. Khủng khoảng tài chính, nhà máy phá sản, gã toi luôn ba tháng lương.
      Rồi gã lân la xin được chân phụ bếp ở một nhà hàng. Mấy tháng sau, suýt nữa người ta kết tội gã sử dụng chứng minh thư người khác. May mà còn có vân tay. Tủi ức gã lao đến trước gương: cái mũi phồng rộp như đùi gà công nghiệp rán vàng, môi trên sưng vêu, thưa thớt mấy sợi tia râu ngô... 
      Gã bỗng nhận ra mùi bữa tiệc tàn, mùi thức ăn thừa trong thùng rác, mùi chuột đang bốc ra khắp người. Gã nôn phọt vào mặt gã trong tấm gương điểm lấm chấm cứt ruồi. Đi lang thang ba mươi sáu tiếng, tỉnh ra gã vẫn tuyệt vọng vì mùi tiệc tàn, mùi chuột thấm ngấm trong xương tủy. 
      Từ đó, trong túi gã lúc nào cũng có bánh xà phòng thơm và hộp nước hoa. Quần áo ngày  thay ba lần. Trong cánh rừng thành phố, gã bất chợt gặp và có cô. Trước đó gã đã lang thang theo sau cô hàng hoa, theo sau hương huệ hết phố này đến ngõ kia hòng quên đi mùi xú uế trong người. 
      - Không! Tôi không thể ở lại... cô ơi! Thời buổi này có bao nhiêu là gánh nặng phải gánh cho một kiếp người...
      Gã thầm thào bừng tỉnh, hương huệ và giọng tân nữ ẩm ướt, cam chịu kia là cả một đợi chờ, một khúc đời ba năm của gã. 
      Hai mươi bốn tiếng nữa, gã phải rời đây, ông chủ mới khai trương một nhà hàng ở vùng núi du lịch. Nhà hàng mở dịch vụ mới dành cho những người độc thân đón Tết: cho thuê người làm người thân. Ai muốn thuê người làm cha, làm mẹ, làm con đều được. Nhưng tốn kém nhất vẫn là thuê một ai đó để giả làm vợ hoặc làm chồng...
      - Bao giờ... bao giờ ông trở lại? 
      Cô cảm nhận được cái lắc đầu của gã. Một khoảng lặng cho giọt sương lìa cành, một chiếc lá bay. Một khoảng cách vừa hé... cô nâng bó huệ ủ trong bẹ chuối tươi. 
      - Hoa của anh đây...! 
      Khách chưa kịp đỡ, cô đã buông. 
      Một chớp sáng lạnh buốt rơi xuống rãnh nước thải. 
      Gã quỳ xuống vớt những bông hoa từ bùn. 
      Đến giờ phút này gã mới thấm những gì gã đã có với cô hàng hoa máu thịt hơn gã tưởng. 
      Không gặp cô, ba năm qua hẳn là ba năm chuột bọ. 
      - Tám giờ tối nay công viên Ngân hàng dạ hội, tôi muốn từ biệt cô ở đó? Cô có đến không? Chẳng gì đã ba năm nay quen biết...
      - Làm thế nào để chúng ta có thể nhận ra nhau? Ba năm qua chưa một lần em được rõ mặt ông... Nàng thốt lên như cô bé mười sáu.
      - Ồ! Có cách! Ta quy ước...
      Công viên ngân hàng. Tám giờ tối.  Nhộn nhạo người, âm nhạc. 
      Góc bên cây karu bốn nhánh, cô gái trong lụa trắng tay cầm nhành huệ tây trắng. Vẻ căng thẳng chờ đợi lộ rõ trong ánh nhìn háo hức, tò mò của cô sục sạo từng đám người. 
      Bỗng gã trai sơmi đỏ, ria mép mỏng, kính trắng, quần đen, nơ trắng, tự tin như người kịch nghệ. Gã đến trước cô gái, cúi chào, rút trong ngực áo một bông hồng đỏ rực...
      Ở hai góc xa khuất khác nhau của hai nhánh đường cô hàng hoa và gã bếp thấy hết. Cả hai không ngẩng lên nữa. Vò nát chiếc khăn trùm ẩm nước mắt, cô hàng hoa nhủ thầm: 
      "Trời ơi, sao anh ấy đẹp trai làm vậy. Với những vết sẹo axít mình không xứng với anh ấy. Thật may khi mình nhờ cậy cô em họ".
      Vâng, bốn năm trước cô vừa bước chân vào cổng trường đại học, thì, một trai làng vốn đang theo đuổi cô từ lâu trong cơn tuyệt vọng đã cuồng trí xuống tay.
      Thả hộp nước hoa xuống cống, gã bếp thấy trong đáy nước hai ngọn nến nhỏ mong manh giữa một miền hoa huệ sáng ngời. Gã than lặng:
       "Làm sao ta có thể gần cô gái xinh đẹp ngần ấy với mùi thức ăn bị chuột vầy trên người? Không biết tay diễn viên mất giọng của nhà hát truyền thống ế khách có biết đường ăn nói".
      Trước đêm ba mươi Tết, gã đã kịp gây sự với khách hàng trên núi. 
      Bị đuổi việc gã trở về thành phố lang thang. 
      Cô hàng hoa công việc thì vẫn vậy, nhưng có điều cô không bao giờ đi theo lối cũ. Lối đường mà người đàn ông bí hiểm, thứ bảy nào cũng ngóng đợi mua hoa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tình yêu có khuôn mặt người khác<BR><I>Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế</I>
        • Mặc định