Tính toán trả đũa của Iran: Kịch bản và hệ lụy
Kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran, dư luận quốc tế không khỏi lo ngại về khả năng Tehran thực hiện các hành động đáp trả.
Bên cạnh những đòn trả đũa trực tiếp bằng tên lửa giáng xuống Israel, các quan chức Iran những ngày qua đã công khai thảo luận nhiều lựa chọn “trả thù” chiến lược khác - động thái có thể tạo ra tác động đáng kể không chỉ với Israel, mà còn đối với toàn bộ khu vực Trung Đông và thị trường toàn cầu.

Các lựa chọn này bao gồm việc gây rối hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như hỗ trợ các lực lượng vũ trang thực hiện các vụ tấn công phi đối xứng - những hoạt động phản ánh chiến lược mà Iran từng áp dụng trong các cuộc đối đầu với Israel hoặc Mỹ trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đặt trong bối cảnh hiện nay, mỗi kịch bản đều tiềm ẩn nguy cơ đẩy căng thẳng lên một cấp độ mới, vượt khỏi giới hạn kiểm soát truyền thống.
Phong tỏa eo biển Hormuz
Một trong những lựa chọn đầu tiên được nhắc tới là khả năng Iran gây rối hoặc thậm chí phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch của ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu. Theo ước tính, khoảng 20% lượng dầu thô được giao dịch trên thế giới đi qua eo biển này mỗi ngày.
Eo biển này nằm trong lãnh hải của Iran và Oman, với điểm hẹp nhất chỉ 33km. Làn tàu chạy cho mỗi chiều chỉ khoảng 3km. Do tính chất chiến lược của khu vực, bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể gây ra biến động lớn trên thị trường năng lượng, kéo theo sự gia tăng giá dầu và tạo áp lực lạm phát trên toàn cầu.

trên thị trường năng lượng. Ảnh: India Today
Viễn cảnh Iran can thiệp vào hoạt động hàng hải tại đây không phải là chưa từng xảy ra. Kể từ năm 2019, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran, đã có nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu bị cho là do Tehran đứng sau.
Mặc dù Hải quân Mỹ, đặc biệt là Hạm đội 5 đóng tại Bahrain, vẫn thường xuyên thực hiện các chuyến tuần tra tại đây nhằm duy trì “tự do hàng hải”, các cuộc chạm trán với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran không hiếm gặp. Tehran coi các hoạt động của Mỹ là hành động thách thức chủ quyền, tương tự như việc một lực lượng nước ngoài hoạt động sát bờ biển Mỹ.
Từ khi Israel tiến hành không kích, các quan chức Iran nhiều lần nhắc đến khả năng sử dụng biện pháp “phong tỏa eo biển Hormuz”. Tuy nhiên, bất kỳ hành động quân sự nào tại đây cũng gần như chắc chắn sẽ kéo theo phản ứng tức thời từ phía Mỹ - điều mà đến nay Iran vẫn cố tránh để ngăn nguy cơ bùng phát xung đột trực tiếp với Washington.
Rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân
Một phản ứng khác được các chuyên gia cảnh báo là khả năng Iran chấm dứt hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và tăng tốc phát triển vũ khí hạt nhân. Đây có thể là phản ứng mang tính chiến lược nhằm gia tăng sức ép đối với cộng đồng quốc tế và tạo đòn bẩy trong đàm phán.
Là thành viên của NPT, Iran có nghĩa vụ giải trình về mọi hoạt động hạt nhân và cho phép IAEA giám sát các cơ sở được khai báo, đồng thời phải chứng minh chương trình hạt nhân của mình không phục vụ mục đích quân sự. Việc rút khỏi NPT sẽ đồng nghĩa với việc Tehran từ chối quyền giám sát của cộng đồng quốc tế, tạo ra những nghi ngại về khả năng nước này phát triển vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn.
Dù Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình, quốc gia này vẫn là nước duy nhất không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng làm giàu uranium ở mức 60% – chỉ cách mức vũ khí (90%) một bước kỹ thuật ngắn.

Ảnh: IAEA
Các báo cáo của IAEA và đánh giá từ tình báo Mỹ cho rằng, Iran đã dừng chương trình quân sự hạt nhân có tổ chức từ năm 2003. Dù vậy, tiền lệ từ Triều Tiên, quốc gia rút khỏi NPT vào năm 2003 và thử vũ khí hạt nhân lần đầu vào năm 2006, khiến kịch bản tương tự tại Iran được theo dõi sát sao.
Tuy nhiên, nếu Tehran thực sự rút khỏi NPT, khả năng Mỹ phải can thiệp trực tiếp vào xung đột là rất lớn. Đây là điều mà cả hai bên đều hiểu rõ về mức độ rủi ro.
Tấn công phi đối xứng thông qua lực lượng ủy nhiệm
Ngoài các lựa chọn mang tính đối đầu trực tiếp, Iran còn có thể sử dụng các chiến thuật phi đối xứng thông qua các nhóm vũ trang được hậu thuẫn. Lịch sử đối đầu với Israel và phương Tây cho thấy Iran từng khuyến khích các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự như khách du lịch Israel, giáo đường Do Thái hoặc cơ quan ngoại giao.
Tuy nhiên, hiện tại “Trục kháng chiến” gồm các lực lượng vũ trang thân Iran như Hezbollah (ở Lebanon), Hamas (ở Palestine), các nhóm dân quân Iraq và phiến quân Houthi (ở Yemen) đang chịu tổn thất nặng nề. Từ sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do Hamas thực hiện, Israel đã đẩy mạnh các đòn trừng phạt quân sự trên nhiều mặt trận, làm suy yếu đáng kể năng lực của các đồng minh Iran trong khu vực.
Hiện nay, chỉ có lực lượng Houthi tại Yemen là thành viên duy nhất vẫn duy trì các hoạt động quân sự chống Israel, chủ yếu bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq đến nay vẫn chưa trực tiếp tham gia, phản ánh sự thận trọng từ phía Tehran trong việc mở rộng quy mô xung đột.
Việc sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để thực hiện tấn công phi đối xứng là chiến lược lâu dài của Iran nhằm giảm thiểu rủi ro đụng độ trực diện, đồng thời tạo ra áp lực mang tính kéo dài. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, không dễ để Tehran kích hoạt các lực lượng này một cách hiệu quả mà không kéo theo hậu quả khó lường.
Lựa chọn khó khăn
Tình hình hiện tại giữa Iran và Israel là hệ quả của nhiều năm tích tụ căng thẳng, trong đó bao gồm cả yếu tố lịch sử, tôn giáo và địa chính trị. Tuy các phương án đáp trả đang được Iran cân nhắc đều có tiền lệ trong quá khứ, nhưng mức độ rủi ro ngày càng gia tăng trong bối cảnh khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn sau xung đột tại Gaza, căng thẳng tại Biển Đỏ và tranh chấp ảnh hưởng giữa các cường quốc.
Iran hiện đang đứng trước lựa chọn khó khăn: Đáp trả để giữ thể diện và răn đe, hay kiềm chế để tránh bị cuốn vào một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel và kéo theo phản ứng từ các cường quốc, đặc biệt là Mỹ. Dù chọn phương án nào, mỗi bước đi của Tehran đều sẽ có hệ lụy sâu rộng, không chỉ định hình cục diện khu vực mà còn có thể tác động đến an ninh toàn cầu.