Tiếp sức
Chỉ là một cuộc cải tổ phạm vi hẹp, song nội các mới của Thủ tướng Canada Stephen Harper được đánh giá là mạnh hơn và hứa hẹn nhiều thành công. Chính giới coi cuộc cải tổ lần này là động thái tiếp sức để chính quyền Harper duy trì sự ổn định và tiếp nối những gì Đảng Bảo thủ cầm quyền đã làm được tại Canada từ 5 năm trước.
![]() Thủ tướng Canada Stephen Harper cùng Nội các cũ hôm 18.5 |
| Nguồn: Reuters |
Cuộc cải tổ diễn ra vào thời điểm này - sau khi Đảng Bảo thủ cầm quyền vừa giành được đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử hôm 2.5 vừa qua, là hết sức hợp lý và kịp thời. Nội các của ông Harper tăng lên 39 người, nhiều hơn 1 thành viên so với nội các trước bầu cử. Ông Harper đã đưa 7 gương mặt mới để thay thế cho 2 thành viên nội các cũ về hưu và 4 thành viên vừa bị mất ghế tại Hạ viện, cũng như điều chuyển một số vị trí.
Nhận xét chung là nội các mới của Canada rất mạnh, cho thấy Thủ tướng Harper dự định thúc đẩy những vấn đề mà lâu nay ông vẫn đấu tranh, nhưng phải đắn đo khi tiến hành những thay đổi mà người dân Canada có thể chưa sẵn sàng. Điều đó có nghĩa là trong những vấn đề chính sách quan trọng như kiểm soát vũ khí, chống tội phạm, chống buôn người, cải cách chính sách nhập cư và có thể cả cải cách Thượng viện, chính phủ Bảo thủ đa số giờ có khả năng thông qua những sáng kiến mà họ đã muốn đưa ra, nhưng bị phe đối lập ngăn cản từ năm 2006.
Một lĩnh vực dường như ít thay đổi là chi tiêu và nợ của chính phủ. Việc Bộ trưởng Tài chính Jim Flaherty tiếp tục giữ vị trí mà ông đã nắm suốt 5 năm qua cho thấy cán cân ngân sách liên bang chỉ có thể hết thâm hụt sau tài khóa 2014 - 2015. Ông Flaherty là người chắc chắn và không cực đoan. Chi tiêu ngân sách liên bang có thể giảm từ từ, chứ không có chuyện giảm mạnh chi tiêu, quy mô của chính phủ hoặc các loại thuế cá nhân. Cựu Bộ trưởng Công nghiệp Tony Clement được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tài chính cũng là một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Harper hài lòng với các tiếp cận giảm dần chi tiêu và thâm hụt ngân sách liên bang.
Phương hướng của chính phủ mới nói chung được đánh giá là tốt. Nhiều bộ trưởng làm tốt nhiệm vụ vẫn được giữ chức vụ mà họ đã đảm nhiệm trong nhiều năm. Ông Rob Nicholson tiếp tục là Bộ trưởng Tư pháp, công việc mà ông đã lặng lẽ hoàn thành rất tốt từ đầu năm 2007. Ông Jason Kenney vẫn giữ chức Bộ trưởng Nhập cư và đa văn hóa để thúc đẩy những cải cách rất cần thiết đối với chính sách nhập cư và tị nạn, đồng thời cải thiện quan hệ của chính phủ với các cộng đồng người nhập cư. Thắng lợi của đảng Bảo thủ cầm quyền tại Toronto và Vancouver trong các cuộc bầu cử gần đây là nhờ thành công của ông Kenney trong việc làm cầu nối với những cử tri nhập cư. Trong khi đó, ông Vic Toew tiếp tục làm Bộ trưởng Công an có nghĩa việc đăng ký súng sẽ sớm bị hủy bỏ; các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các tội phạm (có thêm nhà tù, án phạt dài hơn); và cách tiếp cận nghiêm túc hơn đối với nạn buôn người. Ông Gerry Ritz vẫn làm Bộ trưởng Nông nghiệp, do vậy sự độc quyền tiếp thị của Hội đồng lúa mì sẽ chấm dứt vào năm 2012. Việc ông Peter MacKay vẫn là Bộ trưởng Quốc phòng có nghĩa là sứ mạng của Canada tại Afghanistan và việc mua máy bay chiến đấu F-35 sẽ tiếp tục như kế hoạch.
Cựu Bộ trưởng Thương mại quốc tế Peter Van Loan trở lại chức vụ thủ lĩnh đảng Bảo thủ tại Hạ viện. Một trong những nhiệm vụ chính của thủ lĩnh đảng Bảo thủ tại Hạ viện là tìm cách hợp tác với phe đối lập. Nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng khi chính phủ Bảo thủ còn là chính phủ thiểu số và ông Van Loan đã bị Harper thuyên chuyển vì thấy ông này không thể thiết lập quan hệ với phe đối lập. Nhưng khi đảng Bảo thủ đã giành được đa số ghế tại Hạ viện, việc chọn ông Van Loan có thể cho thấy ông Harper muốn chơi rắn với phe đối lập. Ghế Bộ trưởng Môi trường vẫn thuộc về Peter Kent cho thấy môi trường và biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề chính trị, vì ông Kent rất am hiểu các kiến thức khoa học về sự ấm lên của Trái đất.
Việc ông John Baird được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao cho thấy Thủ tướng Harper đang thất vọng về hoạt dộng của cơ quan này và ông Baird được giao nhiệm vụ chỉnh đốn lại. Tuy nhiên sự bổ nhiệm này không báo hiệu nhữngå thay đổi chính sách đối ngoại của Canada. Có lẽ, điều đáng chú ý nhất là việc tái bổ nhiệm bà Leona Aglukkaq làm Bộ trưởng Y tế và bổ nhiệm nghị sỹ Peter Penashue làm Chánh văn phòng chính phủ. Trong 2 năm tới, chính phủ liên bang sẽ phải thương thuyết một thỏa thuận chuyển giao y tế mới với các tỉnh. Hai bộ có liên quan nhiều nhất chính là Bộ Y tế và Văn phòng chính phủ. Đây cũng chính là hai thành viên người thổ dân trong chính phủ Canada.
Như vậy, thông điệp của lần cải tổ này là sự nỗ lực tiếp nối, duy trì ổn định mà chính phủ Bảo thủ đã làm được từ năm 2006.


