Thừa cam kết, thiếu hành động
Hội nghị quốc tế khẩn cấp về nạn đói ở châu Phi nhóm họp tại Roma (Italy) đầu tuần này đã báo động thảm họa lương thực tại lục địa Đen trong khi đóng góp tài chính để cứu trợ còn hạn chế, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Phản ánh sự việc này, báo chí phương Tây đã chỉ trích thái độ vô trách nhiệm và đáng hổ thẹn của một nhóm các nước giàu khi các nước này chỉ góp lời mà không góp của.
|
|
Vài tuần qua, tại châu Phi đã có hàng chục nghìn người chết vì đói, trong khi khoảng 12 triệu người ở Somalia, Kenya, Ethiopia, tại Djibouti, hay ở Sudan và Uganda cũng có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tổng giám đốc Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), ông Jacques Diouf cho biết tình hình ở vùng Sừng châu Phi đã trở nên hết sức nghiêm trọng, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải hành động “khẩn cấp và trên quy mô lớn” để nhanh chóng chấm dứt nạn đói đang hoành hành tại đây.
Trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị ở Roma, Tổng giám đốc FAO tuyên bố cần lập tức giải ngân 1,6 tỷ USD cho 12 tháng tới, trong đó phải có ngay 300 triệu USD (trong hai tháng) để tránh xảy ra thảm họa nhân đạo ở châu Phi. Tuy nhiên, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng con số 1,6 tỷ USD không thấm vào đâu, chỉ đủ dùng cho Somalia. Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo sẽ giải ngân 500 triệu USD giúp châu Phi cứu đói, trong khi Liên minh châu Âu (EU) hứa sẽ giúp 150 triệu USD. Riêng Pháp quyết định tăng gấp đôi mức đóng góp của họ lên đến 15 triệu USD. Nhưng chỉ có vậy, ngoài ra không còn chi tiết cụ thể hơn về tổng số tiền cứu trợ. Khi được hỏi về vấn đề này, đồng chủ tịch Hội nghị Roma là ông Diouf và Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Bruno Le Maire - đại diện của nước đang giữ chức Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế giàu nhất thế giới (G20) đều lẩn tránh trả lời về số tiền cứu trợ đã được cam kết hoặc giải ngân.
Theo bà Barbara Stocking, Giám đốc tổ chức phi chính phủ Oxfam của Anh, các nước giàu và các nhà tài trợ đã mắc hội chứng quên tập thể ở quy mô rất lớn. Họ thừa biết thảm họa nhân đạo ở châu Phi hoàn toàn có thể tránh được. Cuộc gặp ở Roma là bước đi đầu tiên, nhưng sự thực mà chúng ta đang chứng kiến lúc này - 3 năm sau ngày thế giới nói không với nạn đói - chứng tỏ rằng hành động mạnh cũng cần thiết như những lời tuyên bố hùng hồn.
Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Le Maire nhận định nên xem xét thận trọng những tuyên bố được đưa ra tại các hội nghị. Từng có không ít trường hợp tiền đã ra khỏi miệng mà chờ mãi chẳng thấy đến. Theo ông Le Maire, vấn đề là cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Muốn ngăn chặn hiệu quả cuộc khủng hoảng nhân đạo, cần giải quyết các vấn đề cốt lõi, trong đó có việc tái đầu tư vào nông nghiệp thế giới. Ông kết luận cuộc gặp ở Roma góp phần quyết định vấn đề sống hay chết của hàng chục triệu người. Nếu không có giải pháp hữu hiệu, nạn đói sẽ trở thành vụ bê bối của thế kỷ này.
Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Josette Sheeran nhấn mạnh nạn hạn hán kéo dài tại một số khu vực ở châu Phi đang làm cho giá lương thực - thực phẩm trên thị trường thế giới tăng chóng mặt và đẩy hơn 40 triệu người ở khu vực này vào cảnh đói nghèo và thiếu lương thực trầm trọng. Theo FAO, giá lương thực ở thời điểm này đã tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gấp đôi so với 10 năm trước, với nguy cơ thiếu lương thực - thực phẩm nghiêm trọng đang dần hiện hữu tại một số khu vực, nhất là vùng Đông Phi và cận Sahara của châu Phi. Vì thế, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng, việc phân phối viện trợ khẩn cấp cho người dân bị đói phải đi đôi với nỗ lực nâng cao an ninh lương thực dài hạn cho khu vực này.
Theo số liệu của FAO, hiện có 1 tỷ người thiếu ăn trên thế giới. Trong khi đó, chính sách của các nước giàu đối với các nước nghèo hầu như không thay đổi. Cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay ở châu Phi không chỉ do nguyên nhân hạn hán, mà còn do hiện tượng giá thực phẩm leo thang bởi đầu cơ tài chính. Các nước nghèo ở phương Nam vẫn chịu lệ thuộc về kinh tế, luẩn quẩn trong đống nợ khổng lồ, từ đó dẫn tới những lựa chọn chính sách sai lầm và không thể từ bỏ tâm lý trông chờ vào viện trợ của các nước giàu.
Nhưng sự thương xót của phương Tây đôi khi giống như những giọt nước mắt cá sấu. Bà Stocking than thở thật đáng xấu hổ khi chỉ có một vài nền kinh tế phát triển sẵn sàng cam kết cứu những sinh mạng nghèo khổ và mong manh nhất ở châu Phi. Tổ chức One - một tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh chống đói nghèo - bày tỏ hy vọng những tuyên bố mạnh mẽ và xúc động nên đi kèm với hành động tương xứng để cứu nguy những người đang lặn ngụp trong nạn đói ở châu Phi.


