Thủ tướng Israel loay hoay tìm phản ứng sau làn sóng công nhận Palestine
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đối mặt với thách thức lớn trong việc đưa ra phản ứng phù hợp, sau khi nhiều đồng minh truyền thống của Israel chính thức công nhận Nhà nước Palestine.
“Lằn ranh đỏ” của Thỏa thuận Abraham

của mình thành hành động cụ thể. Ảnh: TTXVN
Một trong những phương án “đáp trả” từng được ông Benjamin Netanyahu nhắc đến là tuyên bố sáp nhập một phần hoặc toàn bộ khu vực Bờ Tây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, động thái này sẽ đặt Thỏa thuận Abraham vào tình thế nguy hiểm. Đây là thỏa thuận lịch sử giúp Israel bình thường hóa quan hệ với một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE).
Thỏa thuận Abraham không chỉ được xem là thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, mà còn là một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp đối ngoại của chính ông Netanyahu. Tuy nhiên, UAE - đối tác then chốt của Israel đã khẳng định việc sáp nhập là “lằn ranh đỏ”. Sự sụp đổ của thỏa thuận có thể khiến Israel đánh mất một trong những chỗ dựa quan trọng nhất trên trường quốc tế.
Khó đáp trả song phương
Trong năm 2024, Israel từng rút các Đại sứ về nước để phản ứng khi Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine. Nhưng kịch bản này khó có thể áp dụng trong bối cảnh hiện nay, khi hàng loạt đồng minh quan trọng, bao gồm cả Anh và Pháp, đã có động thái tương tự. Một số cựu nhà ngoại giao Israel nhận định, việc lựa chọn biện pháp gây ảnh hưởng đến ngoại giao song phương trong tình huống hiện tại có thể gây tổn hại nhiều hơn cho Israel so với các quốc gia mà nước này nhắm đến.

Thực tế này khiến Israel đứng trước nguy cơ bị đẩy nhanh đến trạng thái “siêu Sparta bị cô lập” - hình ảnh mà Thủ tướng Netanyahu từng đề cập tuần trước, song phải rút lại sau khi vấp phải làn sóng phản đối trong nước cùng những cảnh báo về tác động kinh tế.
Cần rất nhiều tính toán
Kỳ nghỉ Năm mới Do Thái diễn ra đầu tuần này và phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York đã mang đến cho Thủ tướng Netanyahu thêm thời gian để cân nhắc các bước đi. Ông cho biết phản ứng chính thức sẽ được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tiếp xúc với một số nguyên thủ Ảrập bên lề hội nghị.
Theo truyền thông Israel, trước khi lên đường sang Mỹ, ông Netanyahu đã triệu tập nội các an ninh để bàn thảo phương án. Đáng chú ý, hai bộ trưởng cực hữu vốn là những người ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng sáp nhập, ông Itamar Ben Gvir và ông Bezalel Smotrich không được mời tham dự, cho thấy sự thận trọng của chính Thủ tướng Israel trước nguy cơ leo thang căng thẳng.
Bên cạnh yếu tố đối ngoại, Thủ tướng Netanyahu còn phải đối diện sức ép từ trong nước, bao gồm phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng và cuộc bầu cử sắp tới. Một số nhà quan sát cho rằng, điều này có thể khiến ông đặt ưu tiên chính trị nội bộ lên trên nguy cơ làm phật lòng đồng minh quan trọng như ông Trump.

Cựu nhà ngoại giao Alon Pinkas nhận định: “Thủ tướng Netanyahu của vài năm trước sẽ không dám sáp nhập bất cứ thứ gì. Nhưng Thủ tướng Netanyahu của tháng 9/2025 dường như đã khác: Lo ngại về bầu cử, chịu sức ép từ phiên tòa xét xử tham nhũng và có xu hướng xa rời thực tế. Nếu tất cả yếu tố này cùng hội tụ, khả năng ông ấy thực sự hành động là có thể xảy ra”.
Tranh luận trong nội bộ Israel
Bên trong Israel, phản ứng trước làn sóng công nhận Nhà nước Palestine cũng cho thấy sự chia rẽ. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là “hành động biểu tượng trống rỗng”, trong khi nhiều lãnh đạo chính trị từ cực hữu đến trung tả đều lên án là “phần thưởng cho khủng bố”.
Dù việc công nhận chưa đồng nghĩa với sự tồn tại thực tế của một Nhà nước Palestine có chủ quyền, song động thái này mang ý nghĩa pháp lý và ngoại giao sâu sắc. Đặc biệt, quyết định của Anh được đánh giá có "trọng lượng lịch sử" lớn, bởi quốc gia này từng đóng vai trò then chốt trong sự hình thành Nhà nước Israel thông qua Tuyên bố Balfour năm 1917.
Thách thức phía trước
Sự kiện nhiều quốc gia đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine đã đặt chính trường Israel trước một thử thách ngoại giao chưa từng có trong nhiều năm qua. Đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mọi lựa chọn phản ứng đều vừa mang tính rủi ro vừa có thể tác động lâu dài tới quan hệ khu vực và các thỏa thuận chiến lược. Trong khi đó, sức ép chính trị nội bộ cùng những biến động quốc tế buộc Israel phải cân nhắc thận trọng hơn bao giờ hết. Dù vậy, Israel gần như chắc chắn sẽ phải đưa ra phản ứng, bởi việc im lặng cũng có thể bị xem là nhượng bộ.
Ông Alon Liel, cựu đại sứ Israel tại Nam Phi nhận định: “Đây là thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn đến mức Thủ tướng Netanyahu đã phải trì hoãn. Israel chắc chắn sẽ phản ứng, nhưng khó có khả năng đưa ra một phản ứng “khôn ngoan”.
Câu hỏi đặt ra là liệu phản ứng sắp tới của Tel Aviv sẽ củng cố vị thế quốc tế của Israel, hay sẽ khiến nước này đối diện với sự cô lập ngày càng gia tăng trên toàn cầu?