Thủ đô văn hóa không khách tham quan

Khang Duy
Theo DW
29/01/2013 08:28

Là Thủ đô của văn hóa Hồi giáo ở châu Á năm 2013, nhưng tình hình an ninh khiến khách du lịch không thể tới Ghazni, trong khi các nhà tổ chức lại muốn giới thiệu thành phố với khách nước ngoài.

Nhờ Mahmud of Ghazni (971 - 1030) mà thành phố Ghazni, cách thủ đô Kabul, Afghanistan khoảng 140km về phía Tây Nam, trên đường đi Kandahar, năm nay mới được tổ chức hội hè. Nhà thống trị nổi tiếng nhất của triều đại Ghaznavid đã hội tụ cả ngôn ngữ Hồi giáo và Ba Tư, nghệ thuật chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ trong một đế chế từng trải dài từ Iran ngày nay tới Ấn Độ. “Mahmud of Ghazni đã biến thành phố này trở thành thủ đô thịnh vượng bằng cách mời các nghệ sỹ, nhà văn, học giả từ khắp vùng Trung Á đến đây” - Karsten Ley, Trường Đại học Aachen cho biết.

Biểu tượng của đế chế Ghaznavid
Biểu tượng của đế chế Ghaznavid
Biểu tượng của đế chế Ghaznavid
Bức tường của thành phố, thành lũy và hai ngọn tháp 12 cạnh vẫn còn được bảo tồn tốt là những dấu tích lịch sử nổi tiếng của thành phố. Đức đã đóng góp khoảng 1,7 triệu euro để bảo tồn chúng. Karsten Ley cùng nhóm chuyên gia về phát triển đô thị do Michael Jansen dẫn đầu, tiến hành công việc trùng tu ở thành phố này từ năm 2010. “Đây là sự kết hợp của các nền văn hóa khác nhau theo nghĩa châu Âu nhất. Lúc đầu chúng tôi bị sốc về tình trạng của bức tường”. Ley giải thích thêm: “Mục đích của dự án không phải cho người Đức chúng tôi đến đây và chỉ cho mọi người thấy cách phục hồi bức tường của thành phố như thế nào. Vai trò của chúng tôi là giúp tổ chức dự án và giúp mọi người ở Ghazni bảo vệ bức tường của họ. Chúng tôi cũng đã gia cố phần nền khoảng 1.500m để nó không bị lún thêm nữa”.

Việc trở thành Thủ đô văn hóa Hồi giáo năm 2013 là cơ hội để Ghazni chứng tỏ tầm quan trọng văn hóa của mình, cả với người địa phương cũng như đông đảo công chúng hơn. Tuy nhiên, do chiến tranh và bất ổn chính trị, người Afghanistan từ những nơi khác không thể đến Ghazni. Nhà báo Arif cho biết: “Hiện tôi không thể đến Ghazni. Taliban đe dọa tất cả những ai làm việc với truyền thông nước ngoài hoặc người nước ngoài bị bắt cóc hoặc giết”. Vì vậy, Wahidullah Omaryar, người đứng đầu một đài phát thanh tư nhân ở Ghazni, đã phải liên lạc với thế giới bên ngoài bằng Skype. “Khi Ghazni được đề cử làm Thủ đô văn hóa, ai cũng vui. Lịch sử thành phố đã dần hồi phục và thế giới không quên chúng tôi”. Nhưng Omaryar cũng giải thích rằng, đó là một quá trình lâu dài và khó khăn, trong số 30 dự án đã lên kế hoạch, hầu như không mấy dự án hoàn thành đúng hạn.

Ghazni Tranh của James Atkinson
Ghazni Tranh của James Atkinson
Ghazni Tranh của James Atkinson
Báo chí Afghanistan gần đây cảnh báo, Ghazni có thể mất danh hiệu Thủ đô văn hóa Hồi giáo trước khi các hoạt động kỷ niệm bắt đầu. Theo ông Waidullah, “khoảng 15 triệu USD đã được chuyển cho chính quyền Afghanistan để tổ chức các hoạt động trong năm nay. Tôi không biết có dự án nào hoàn thành với số tiền này không. Vẫn không có sân bay, mà không có sân bay thì chẳng khách nào có thể đến đây”.

Công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa Hồi giáo cho năm 2013 tại Ghazni vẫn đang trong quá trình xây dựng. 140.000 dân Ghazni được hứa hẹn sẽ có điện lưới tốt hơn, một trung tâm văn hóa và 150km đường rải nhựa - nhưng mới 50% được báo cáo đã hoàn thành. Arif chẳng mấy hy vọng sẽ có nhiều khách đến Ghazni năm nay. “Có vài đoàn mang tính biểu tượng. Cảnh sát và quân đội được huy động để bảo vệ họ. Và họ lại rời đi chỉ sau 1 - 2 ngày”.

Tuy nhiên, khi không người Afghanistan hay người nước ngoài nào có thể đến Ghazni, bằng đường không hoặc đường bộ, những người làm trong lĩnh vực bảo tàng đề nghị đưa Thủ đô văn hóa Hồi giáo đến với họ dưới dạng các triển lãm ảnh, phim và video. Theo cách này, tên tuổi của Ghazni vẫn sẽ được sống lại 2.000 năm sau khi Mahmud biến thành phố này trở thành thành phố văn hóa.

    Thủ đô văn hóa không khách tham quan
    • Mặc định