Thông điệp từ Bắc Kinh
Vào hồi 8 giờ 8 phút ngày 8.8.2008, Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh đã chứng kiến lễ khai mạc Olympic 2008 hoành tráng nhất trong lịch sử Thế vận hội. Tầm vóc của lễ khai mạc lần này không chỉ được tôn vinh nhờ tài nghệ của nhà đạo diễn Trương Nghệ Mưu, của 15.000 nghệ sỹ Trung Quốc tham gia màn biểu diễn khai mạc, mà còn bởi số lượng nguyên thủ và đoàn vận động viên tham dự lớn chưa từng có. Đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất mà Bắc Kinh gửi đến tất cả những ai từng kêu gọi tẩy chay sự kiện trọng đại này.

Điều gì có thể buộc một nguyên thủ không thể giữ lời hứa đến dự lễ khai mạc Olympics Bắc Kinh 2008. Có 3 nhân tố: Nguyên thủ đó bị phế truất, đất nước gặp sự cố hoặc sức ép từ phía nhân dân (điều này không quá khó hiểu bởi cường quốc mới nổi Trung Quốc không phải lúc nào cũng làm hài lòng tất cả các nước, nhất là trong lĩnh vực chính trị).
Thủ tướng Ukraine Viktor Yushchenko đã phải hủy chuyến bay tới Bắc Kinh vào phút chót để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão ở các tỉnh miền Tây. Cùng ngày, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf cũng thông báo không thể tới dự lễ khai mạc Olympics 2008 sau khi liên minh cầm quyền gồm hai đảng đối lập với phe của ông, là Đảng Nhân dân Pakistan và Đảng Liên đoàn Hồi giáo Nawaz nhất trí tiến hành luận tội ông trước Quốc hội. Vì thế, thay vì có mặt tại Bắc Kinh, ông đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp những đồng minh của mình để bàn cách chống đỡ với cơn bão chính trị đang ập đến. Với hoàn cảnh tồi tệ như hiện nay, Pervez Musharraf không thể tham dự một sự kiện có thể được ví như một cuộc gặp giữa các nguyên thủ quốc gia lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Hay nói một cách khác, nền ngoại giao của Trung Quốc đã thành công trong việc tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ, buộc các nguyên thủ “không thể không tham dự” trừ những lý do bất khả kháng. Nếu nhớ lại phong trào bài Olympics và ý định dập tắt ngọn đuốc Olympics ở châu Âu những tháng vừa qua; Và nếu so sánh với những sự kiện trong những năm 1980, khi một số nước muốn tẩy chay Thế vận hội Olympics do Liên Xô đăng cai tổ chức, người ta mới có thể thấy hết được nền ngoại giao của Trung Quốc đã thành công đến mức nào. Những người từng kêu gọi tẩy chay Olympics hẳn sẽ phải lấy làm xấu hổ khi biết rằng có tới 205 đoàn vận động viên của các quốc gia và vùng lãnh thổ (tổng cộng 16.000 vận động viên) tới tham dự ngày hội thể thao lần này. Đây có lẽ là con số lớn nhất từ trước tới nay nếu so với con số 191 nước thành viên LHQ. Đó là chưa kể, sân bay Bắc Kinh đã đón tiếp 110 chuyên cơ VIP với 80 nguyên thủ quốc gia. Không chỉ là Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng, cựu Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Israel Shimon Peres hay Tổng thống Kyrgysztan Noursoultan Nazarbaiev, mà người đã từng dọa tẩy chay Olympics - Tổng thống Pháp Sarkozy. Danh sách khách mời còn có cả Công chúa vương quốc Anh Anne, Công tước Luxembourg Henri, Hoàng tử Đan Mạch Frederik và Tiểu vương Qatar Cheikh Tamim... Ngoài ra, còn có cả Henry Kissinger, một trong những kiến trúc sư của tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc những năm 70. Trung Quốc đã làm được điều mà Liên Xô không thể làm trong quá khứ, thậm chí còn làm được một cách xuất sắc nhất, đáng kinh ngạc nhất: Tổ chức một thế vận hội nổi tiếng nhất và mang tính đại diện nhất trong lịch sử, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về mong ước hàn gắn và tinh thần hội nhập. Đó không đơn giản chỉ là thể thao mà đó còn là chính trị.

Tất nhiên, Tổng thống Mỹ Bush vẫn đóng vai trò quan trọng trong chuyến thăm tới Bắc Kinh; Tất nhiên, Trung Quốc vẫn chưa thể trở thành cường quốc số một về kinh tế và chính trị; Và tất nhiên, Mỹ vẫn là một cái bóng lớn mà bất kỳ quốc gia nào cũng nhìn tới trước khi hành động. Thế nhưng, đang và sẽ có một số thay đổi lớn trong quan hệ giữa hai đầu tàu của thế giới. Một ngày trước khi đặt chân tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Bush đã có mặt tại Hàn Quốc - nước được coi là đồng minh truyền thống của Washington. Tại đây, ông đã dùng bữa với món thịt bò nhập khẩu từ Mỹ. Cử chỉ ý nghĩa này có thể là thông điệp mà ông muốn gửi đến nhân dân và xã hội Hàn Quốc, vốn đang có xu hướng bài Mỹ và bất mãn với vị Tổng thống thân Washington Lee Myung-bak sau khi ông chấp nhận nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò từ Mỹ. Chỉ một ngày sau đó, ông Bush đã tham dự lễ khánh thành Đại sứ quán lớn nhất của Mỹ tại Bắc Kinh. Những sự kiện này khiến người ta không thể không đặt ra câu hỏi: Thế giới sẽ như thế nào nếu Mỹ và Trung Quốc cùng tồn tại như những đối tác bình đẳng? Hàn Quốc, Nhật Bản và những đồng minh truyền thống khác của Mỹ sẽ làm gì để có thể thích ứng với sự thực là vai trò của họ đã suy giảm trong con mắt của Washington cũng như trên trường quốc tế? Còn những người châu Âu, những người đã hô hào mạnh mẽ nhất, gây sức ép lớn nhất buộc một số lãnh đạo của họ không tới Bắc Kinh nhằm mục đích như họ nói, là “cho Trung Quốc một bài học về giá trị phương Tây”, sẽ phải suy nghĩ lại về câu hỏi: Ai mới thực sự cho ai một bài học? Lục địa già sẽ phải làm gì để không trở thành “vùng ngoại ô” trong một thế giới mà Trung Quốc là trung tâm?
Tất nhiên, ít có khả năng cuộc gặp gỡ giữa 80 nguyên thủ tại Bắc Kinh sẽ thực sự trở thành một hội nghị thượng đỉnh quốc tế có thể bàn thảo tất cả những vấn đề của thế giới, nhưng điều quan trọng là cuộc gặp lần này đã tạo ra một hiệu ứng đặc biệt đối với vị thế của Trung Quốc, hiệu ứng mà đúng như các nhà lãnh đạo Trung Quốc mong đợi, đúng như Chủ tịch Hồ Cầm Đào đã phát biểu trước ngày khai mạc: “Chúng tôi hy vọng qua Olympics lần này chứng tỏ ước muốn chân thành của nhân dân Trung Hoa, sát cánh cùng thế giới trong công cuộc xây dựng một tương lai tương sáng hơn”.
Đúng 100 năm kể từ khi báo Thanh niên Thiên Tân của Trung Quốc đặt ra 3 câu hỏi vào dịp Thế vận hội Olympic London 1908: Bao giờ vận động viên Trung Quốc tham dự Olympics? Bao giờ Trung Quốc có đoàn tham dự? Bao giờ Trung Quốc đăng cai Thế vận hội? Giờ đây người Trung Quốc đã tự hào trả lời hết tất cả 3 câu hỏi lớn đó và họ còn có quyền tự hào để đặt tiếp một câu hỏi: Khi nào sẽ có một thế vận hội vượt qua được Olympic Bắc Kinh 2008 - vốn không chỉ là một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là sự kiện ngoại giao thế giới?.
Năm 1932, Lưu Thường Xuân vượt qua vùng chiếm đóng của quân đội Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc, tới Thế vận hội Los Angeles tham dự môn chạy. Chàng trai này tuy không đoạt giải, nhưng được lưu tên vào sử sách Trung Quốc như một anh hùng. Đến năm 1979, Trung Quốc được chấp nhận tham gia phong trào Olympic. Tại Thế vận Los Angeles 1984, Hứa Hải Phong đoạt huy chương vàng đầu tiên cho Trung Quốc ở môn súng ngắn. Ngày 13.7.2001, dân tộc Trung Hoa chào mừng sự kiện Bắc Kinh được chọn đăng cai Thế vận hội 2008 bằng một trời pháo hoa. 7 năm qua, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc khẩn trương thực hiện công tác trù bị nhằm tạo ra một kỳ Olympics đặc sắc và trình độ cao. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định, việc Olympics tổ chức tại Bắc Kinh thể hiện sự tín nhiệm của thế giới đối với Trung Quốc, cũng là đóng góp của Trung Quốc cho Thế giới; “Olympics là vũ đài để nhân dân các nước trên thế giới tăng cường sự hiểu biết và phát triển tình hữu nghị” |