Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương: Quyết tâm tăng trưởng và năng lực thực thi quốc gia
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đi một thông điệp sâu sắc: đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó quyết tâm chính trị phải được chuyển hóa thành năng lực thực thi, tăng trưởng phải đi cùng chất lượng sống của Nhân dân và mọi điểm nghẽn phải được xử lý bằng trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu.
Nhìn sâu vào điểm nghẽn để hành động quyết liệt hơn
Đặt những kết quả 6 tháng đầu năm trong tương quan với yêu cầu phát triển rất cao của đất nước trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tăng trưởng 8,18% là đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ so với mục tiêu 9,7% của 6 tháng đầu năm; muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm, 6 tháng cuối năm phải tăng 11,9% - là một thách thức rất lớn. Không chỉ vậy, 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng; giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm; giải ngân cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mới đạt khoảng 10% tổng vốn được giao.

Một quốc gia muốn vươn lên trong kỷ nguyên mới không thể chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng tổng thể, mà phải nhìn vào chất lượng tăng trưởng, khả năng lan tỏa của tăng trưởng, mức cải thiện thực tế trong thu nhập, việc làm, đời sống của người lao động và các nhóm dân cư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hệ thống thống kê phải có “con số thực, con số biết nói”, bởi quản trị quốc gia hiện đại không thể dựa vào cảm tính hay báo cáo chung chung, mà phải dựa trên dữ liệu đầy đủ, khách quan, chính xác, đo lường sát thực tiễn.
Một trong những điểm rất đáng suy nghĩ là tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều. Đằng sau bức tranh tăng trưởng vẫn còn những khoảng lặng về việc làm, thu nhập, niềm tin tiêu dùng và sức khỏe của thị trường trong nước. Nếu tăng trưởng không chuyển hóa thành sinh kế tốt hơn, cơ hội rộng hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn, thì tăng trưởng ấy chưa thể trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.
Từ góc nhìn đó, bài phát biểu đã mở rộng khái niệm phát triển từ tăng trưởng kinh tế sang năng lực tự chủ của nền kinh tế. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro khi xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn; khu vực trong nước chỉ tăng xuất khẩu khoảng 2,5%, trong khi khu vực FDI tăng gần 25%; khu vực FDI xuất siêu nhưng khu vực trong nước vẫn nhập siêu. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cả cán cân dịch vụ, trong đó 6 tháng đầu năm 2026 thâm hụt 5,54 tỷ USD, vận tải quốc tế thâm hụt hơn 5,15 tỷ USD; du lịch có thặng dư nhưng còn khiêm tốn. Đây là cách nhìn rất thực chất. Phát triển trong kỷ nguyên mới phải là phát triển có chiều sâu, có sức chống chịu, có khả năng tự chủ và có năng lực cạnh tranh thực chất.

Điều đó cũng giải thích vì sao bài phát biểu nhấn mạnh đến các không gian phát triển mới: không gian đô thị cao tầng ở nơi phù hợp, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian số và không gian biển. Đặc biệt, kinh tế biển được nhìn không chỉ như khai thác tài nguyên truyền thống, mà là phát triển chiều sâu với điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, công nghệ sinh học biển, khử mặn, tín chỉ carbon xanh và phục hồi hệ sinh thái biển.
Từ đây có thể thấy thông điệp quan trọng: muốn đi nhanh hơn, đất nước phải mở rộng không gian phát triển; muốn đi bền hơn, đất nước phải nâng cao năng lực tự chủ; muốn đi xa hơn, đất nước phải chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo lợi thế mới. Đó là tư duy phát triển không chờ đợi, không bị động, không chạy theo những thành tích ngắn hạn, mà hướng tới xây dựng năng lực quốc gia trong dài hạn.
Điểm nghẽn của điểm nghẽn là thực thi
Đặc biệt, xuyên suốt bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiều lần nhấn mạnh thông điệp về năng lực thực thi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ phải tổ chức một “chương trình hành động đặc biệt” cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giai đoạn này, thực thi nhiệm vụ, tổ chức triển khai đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Đây là nhận định rất thẳng thắn, rất trúng thực tiễn hiện nay. Nhiều chủ trương đã rõ, nhiều nghị quyết đã ban hành, nhiều cơ chế chính sách đã được mở đường, nhưng từ văn bản đến cuộc sống vẫn còn khoảng cách. Khoảng cách ấy nằm ở tổ chức thực hiện, ở năng lực phối hợp liên ngành, ở sự chậm trễ trong hướng dẫn, ở tâm lý sợ trách nhiệm, ở tình trạng việc thuộc thẩm quyền nhưng không xử lý dứt điểm, hoặc vượt thẩm quyền nhưng không báo cáo kịp thời kèm phương án cụ thể.
Điều đáng chú ý là thông điệp về thực thi không tách rời thông điệp về trách nhiệm người đứng đầu. Tăng trưởng được xác định là trách nhiệm chung, nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, các điểm nghẽn kéo dài; phải chấm dứt tình trạng nêu khó khăn mà không có phương án xử lý.
Đây chính là chuyển động cần thiết từ nền hành chính “giải thích khó khăn” sang nền hành chính “tạo ra kết quả”; từ tư duy quản lý theo quy trình sang tư duy quản trị theo mục tiêu; từ trách nhiệm tập thể chung chung sang trách nhiệm cá nhân có thể kiểm chứng. Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, không thể có một bộ máy chậm, một hệ thống phối hợp rời rạc, một đội ngũ cán bộ chỉ an toàn cho mình mà không dám tháo gỡ cho dân, cho doanh nghiệp, cho phát triển.

Từ yêu cầu thực thi ấy, 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra. Trước hết là tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô; xử lý dự án chậm, công trình ách tắc, đất đai bỏ hoang, nguồn lực đình trệ do thủ tục, quy hoạch, mặt bằng, vật liệu hoặc né tránh trách nhiệm. Tiếp đó là phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc, phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử, vật liệu mới, công nghệ số, dữ liệu, AI và công nghệ năng lượng.
Ở đây có một điểm rất quan trọng: đầu tư công không chỉ là giải ngân vốn, mà phải là “vốn mồi” mở ra không gian phát triển; doanh nghiệp FDI không chỉ là nguồn vốn, mà phải gắn trách nhiệm phát triển nhà cung ứng trong nước; nội địa hóa không chỉ là tỷ lệ linh kiện, mà phải hướng vào năng lực thiết kế, chế tạo, kiểm định và làm chủ công nghệ. Đó là cách tiếp cận phát triển năng lực, chứ không chỉ là phát triển quy mô.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Khi dữ liệu, an ninh mạng và chủ quyền số được xác định là hạ tầng an ninh mới của quốc gia, chuyển đổi số trở thành nền tảng của quản trị quốc gia, sức cạnh tranh kinh tế và năng lực bảo vệ chủ quyền trong không gian mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt. Việc rà soát pháp luật, xử lý chồng chéo trong đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, môi trường, tài sản công và phân cấp là điều kiện để giải phóng nguồn lực. Chậm ban hành văn bản hướng dẫn, để khoảng trống pháp lý, duy trì thủ tục rườm rà đều là những chi phí phát triển mà xã hội, doanh nghiệp và người dân phải gánh chịu.
Đặc biệt, chiều sâu nhân văn trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là yêu cầu phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn. Đầu tư cho y tế, giáo dục được nhìn nhận là đầu tư cho năng lực phát triển lâu dài của đất nước. Phát triển không chỉ là tốc độ của tăng trưởng kinh tế, mà còn là chất lượng của đời sống. Một quốc gia mạnh không chỉ ở những đại công trình, những con số xuất nhập khẩu hay những dự án hạ tầng chiến lược, mà còn ở khả năng bảo vệ người yếu thế, tạo cơ hội cho người lao động, chăm lo nhà ở cho công nhân, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, gìn giữ môi trường sống, chăm sóc sức khỏe và bồi đắp niềm tin xã hội.
Nhìn tổng thể, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị còn là một tuyên bố rõ ràng về phương thức phát triển trong giai đoạn mới: phát triển phải dựa trên thực chất; tăng trưởng phải đi cùng năng lực tự chủ; thể chế phải mở đường cho nguồn lực; chuyển đổi số phải gắn với chủ quyền số; bộ máy phải vận hành thông suốt; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; và mọi thành quả cuối cùng phải trở về với đời sống của nhân dân.
Cơ hội của đất nước là rất lớn, nhưng cơ hội không tự biến thành thành quả. Khát vọng phát triển là rất mạnh, nhưng khát vọng chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức thành hành động. Chỉ tiêu tăng trưởng là rất cao, nhưng chỉ tiêu không thể hoàn thành bằng lời kêu gọi chung chung. Điều đất nước cần lúc này là một năng lực thực thi mới: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám tháo gỡ những việc khó, dám đo kết quả bằng sự chuyển động thật trong đời sống, trong doanh nghiệp, trong từng địa phương và trong niềm tin của người dân.
Có lẽ, đó chính là tinh thần sâu xa nhất của bài phát biểu: từ quyết tâm chính trị đến năng lực thực thi quốc gia; từ tăng trưởng trên báo cáo đến phát triển trong đời sống; từ khát vọng vươn lên đến trách nhiệm làm cho đất nước thật sự mạnh hơn, người dân thật sự hạnh phúc hơn, và tương lai Việt Nam thật sự rộng mở hơn.

