Chính trị

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV: Người dân phải được sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn

Bùi Hoài Sơn 24/07/2026 21:07

Trong nhiều vấn đề lớn được đề cập tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, có một mạch tư tưởng xuyên suốt đáng chú ý: mọi đổi mới về thể chế, tổ chức bộ máy hay mô hình phát triển cuối cùng đều phải hướng đến con người. Bộ máy có thể tinh gọn hơn, tăng trưởng có thể nhanh hơn, nguồn lực có thể được khơi thông mạnh mẽ hơn, nhưng thước đo cao nhất vẫn phải là người dân được sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Từ bộ máy tinh gọn đến bộ máy biết phục vụ

Một năm sau khi mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, câu hỏi lớn hơn lúc này là: bộ máy mới có phục vụ Nhân dân tốt hơn hay không? Tôi cho rằng, đây chính là một trong những thông điệp đáng chú ý trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Tinh gọn bộ máy là cuộc cải cách lớn, nhưng xét cho cùng, tinh gọn không phải mục tiêu tự thân. Người dân không đánh giá một nền hành chính bằng sơ đồ tổ chức đẹp đến đâu hay có bao nhiêu cơ quan được sắp xếp lại. Điều họ quan tâm rất giản dị: khi cần giải quyết một thủ tục, có nhanh hơn không; khi gặp khó khăn, có biết tìm đến đâu không; khi phản ánh một vấn đề, có được lắng nghe và giải quyết không. Doanh nghiệp cũng vậy. Một mô hình quản trị tốt phải giúp họ giảm chi phí không cần thiết, tiếp cận nguồn lực thuận lợi hơn, được bảo đảm một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có thể dự báo.

Chính từ góc nhìn đó, yêu cầu xây dựng cấp xã trở thành “tuyến đầu của quản trị công” mang ý nghĩa rất sâu sắc. Cấp xã là nơi gần người dân nhất. Ở đó không có khoảng cách lớn giữa một quyết định hành chính và cuộc sống. Một con đường hỏng, một trường học thiếu phòng học, một thủ tục đất đai bị chậm, một vấn đề môi trường, một hộ dân gặp khó khăn… tất cả đều hiện diện rất cụ thể. Vì thế, cấp xã không thể chỉ được hiểu là cấp thực hiện mệnh lệnh hành chính từ trên xuống. Cấp xã phải có đủ khả năng nhận diện vấn đề, xử lý vấn đề và tổ chức sự phát triển của địa bàn.

Nói cách khác, phải chuyển từ một cấp chính quyền chủ yếu “quản lý” sang một cấp chính quyền biết “quản trị sự phát triển”. Điều đó đòi hỏi rất nhiều. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phân cấp phải đi cùng nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng của cải cách hiện nay. Phân cấp thực chất là chuyển cả quyền quyết định, điều kiện thực hiện và trách nhiệm về kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Trong mô hình ấy, Trung ương làm những việc Trung ương phải làm: định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn. Cấp tỉnh phải trở thành đầu mối tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Cấp xã trực tiếp đối diện với cuộc sống và phục vụ người dân. Ba cấp không phải ba tầng quyền lực tách biệt mà phải trở thành một hệ thống thống nhất, nơi việc nào thuộc cấp nào thì cấp đó có đủ điều kiện và chịu trách nhiệm thực hiện đến cùng.

Tôi đặc biệt chú ý đến một tiêu chí trong bài phát biểu: năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Đây là một cách nhìn rất tiến bộ.

Bởi sự hài lòng của người dân không chỉ phản ánh thái độ phục vụ ở một quầy hành chính. Nó là kết quả tổng hợp của chất lượng thể chế, chất lượng cán bộ, khả năng phối hợp, mức độ ứng dụng công nghệ và văn hóa trách nhiệm trong cả bộ máy. Nếu người dân vẫn phải đi lại nhiều lần, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ sở thiếu nhân lực, thiếu công cụ, thiếu dữ liệu để làm việc, cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu quy định giữa các ngành mâu thuẫn khiến địa phương không thể xử lý, đó lại là vấn đề ở tầng thể chế. Nhìn như vậy, người dân trở thành “tấm gương” phản chiếu hiệu quả của toàn bộ hệ thống quản trị. Và chính điều ấy buộc mọi cấp, mọi ngành phải thay đổi cách nghĩ: thay vì hỏi “tôi đã làm đúng quy trình chưa?”, cần hỏi thêm “vấn đề của người dân đã được giải quyết chưa?”.

Đó là một bước chuyển rất quan trọng từ nền hành chính coi trọng thủ tục sang nền quản trị coi trọng kết quả và sự phục vụ.

Phát triển để con người được sống tốt hơn

Tuy nhiên, thông điệp lấy Nhân dân làm thước đo trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ giới hạn ở cải cách bộ máy mà còn thể hiện một cách nhìn rộng hơn về phát triển.

Các đại biểu dự Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đó là một mục tiêu đầy khát vọng. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tăng trưởng được đặt trong một quan niệm phát triển tổng thể, lấy Nhân dân và con người làm mục tiêu cao nhất. Điều này rất quan trọng. Bởi một quốc gia không phát triển chỉ để có những con số đẹp hơn. GDP tăng lên là cần thiết bởi không có sức mạnh kinh tế thì rất khó giải quyết những vấn đề xã hội, đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Nhưng GDP tự nó chưa thể kể hết câu chuyện về cuộc sống.

Một thành phố có thể giàu hơn nhưng nếu con người phải sống trong ô nhiễm, tắc nghẽn, thiếu không gian công cộng, thiếu cảm giác an toàn thì sự giàu có ấy chưa trọn vẹn. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng rất nhanh nhưng nếu người lao động thường xuyên sống trong bất an, chênh lệch cơ hội ngày càng lớn, các mối quan hệ xã hội bị xói mòn thì phát triển cũng chưa đạt mục tiêu sâu xa.

Chính vì vậy, tôi rất chú ý đến việc Hội nghị đã thông qua Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; trong đó xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh được xác định là những nội dung cốt lõi để mọi thành quả phát triển thực sự nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Quang cảnh Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Ở đây, văn hóa không đứng bên lề kinh tế. Văn hóa góp phần trả lời câu hỏi chúng ta muốn xây dựng một xã hội như thế nào, con người trong xã hội ấy ứng xử với nhau ra sao, niềm tin xã hội được tạo dựng thế nào và mỗi cá nhân cảm nhận phẩm giá, sự an toàn và ý nghĩa của cuộc sống ra sao. Pháp luật tạo ra khuôn khổ. Kinh tế tạo ra nguồn lực. Khoa học, công nghệ tạo ra những khả năng mới. Nhưng văn hóa giúp những nguồn lực ấy hướng về con người và tạo nên một xã hội đáng sống.

Từ cách tiếp cận ấy, chúng ta cũng có thể hiểu sâu hơn yêu cầu chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh con người được đặt ra tại Hội nghị. Bảo vệ môi trường không phải một nhiệm vụ phụ thêm sau khi đã hoàn thành tăng trưởng. Môi trường chính là điều kiện của chất lượng sống. An ninh cũng không chỉ được hiểu ở biên giới hay những nguy cơ truyền thống, mà mở rộng đến an ninh dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực, hạ tầng trọng yếu và trước hết là an ninh con người.

Đó là một tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm một cách ngày càng toàn diện hơn.

Có một chi tiết ở phần cuối bài phát biểu khiến tôi đặc biệt suy nghĩ. Giữa những vấn đề rất lớn của phát triển quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành một phần để tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong và những người có công; đồng thời yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các đại biểu dự Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Theo tôi, điều này tạo nên một chiều sâu rất đặc biệt cho thông điệp phát triển. Một dân tộc đi về tương lai không có nghĩa là bỏ lại quá khứ phía sau. Ngược lại, càng phát triển, chúng ta càng phải có đủ điều kiện và trách nhiệm để chăm sóc tốt hơn những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước; trả lại tên cho những liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính; đưa những người con đã nằm lại chiến trường trở về với gia đình.

Đó không chỉ là chính sách người có công. Đó là văn hóa. Là đạo lý. Là cách một xã hội đối xử với ký ức của mình.

Một quốc gia hiện đại phải vừa có những đô thị thông minh, những công nghệ tiên tiến, những doanh nghiệp mạnh, vừa phải là nơi con người biết tri ân, biết giữ gìn ký ức và biết chịu trách nhiệm với những thế hệ đã làm nên ngày hôm nay.

Tôi nghĩ chính ở điểm ấy, ý nghĩa của phát triển được mở rộng. Phát triển không phải cuộc chạy đua vô tận về tốc độ. Phát triển trước hết là tạo nên những điều kiện ngày càng tốt hơn để con người được sống một cuộc đời có phẩm giá, được tôn trọng, được an toàn, được sáng tạo và được hưởng thành quả từ chính sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu dự Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Do đó, những chỉ số kinh tế dù quan trọng đến đâu cũng cần được đặt bên cạnh những câu hỏi rất đời thường: người dân có thấy cuộc sống thuận tiện hơn không; có cảm thấy an toàn hơn không; con cái họ có được học tập tốt hơn không; môi trường sống có trong lành hơn không; khi gặp khó khăn có nhận được sự hỗ trợ cần thiết không; người già, người yếu thế, người có công có được chăm sóc chu đáo không.

Cuối cùng, một đất nước mạnh không chỉ bởi những gì đất nước ấy sở hữu, mà còn bởi chất lượng cuộc sống, niềm tin và khát vọng của con người trong đất nước ấy. Và một bộ máy tốt không phải vì bộ máy ấy nói nhiều về phục vụ Nhân dân, mà vì Nhân dân thực sự cảm nhận được mình đang được phục vụ tốt hơn.

Có lẽ đó cũng là thước đo giản dị nhưng khó nhất của mọi quyết sách: sau tất cả những nghị quyết, chương trình, kế hoạch và những cải cách lớn lao, cuộc sống của Nhân dân đã tốt đẹp hơn như thế nào.

    Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV: Người dân phải được sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn
    • Mặc định