Thơ Trịnh Sơn

02/10/2012 08:26

 Viết ngày bạn lấy vợ

Thì tao biết mày đã lớn
Sau chừng ấy năm làm người
Trải qua bao nhiêu dại khờ, hoang mang, biến động
Thuyền cập bến
Hay vừa căng buồm ra biển

Đi vào hôn nhân phải đâu đi vào xinê, rạp xiếc
Cánh thiệp hồng đổi bằng trăm ngàn tấm vé buồn vui
Cha cưới mẹ - lý lẽ của đất trời
Tuổi thơ chúng ta chưa bao giờ hiểu được
Những trò phiêu lưu, nhào lộn, đu dây, phóng dao, múa lửa…
Mày đã biết chọn cho mình một chỗ dựa
Sợ gì hụt hơi, lo gì vấp ngã
Hôn nhân mới chỉ là sáng tạo mở màn của hai kẻ yêu nhau

Ngày mai, ngày mốt, ngày sau
Chắc khó thấy mày ghé phòng tao lúc nửa đêm hay rạng sáng
Mấy thằng độc thân ngâm đời mình trong rượu,
                                          làm mồi cho điêu linh hoành tráng
Chắc khó bắt gặp mày ngồi sau lưng tao vòng vèo hết mưa rồi nắng
Trai tráng nhìn đời bằng con mắt vô tư
Chắc khó gọi mày bất chợt để nhảm nhí bâng quơ
                                          hoặc đọc một câu thơ

Ngợi ca nỗi cô đơn bất tận
Ngày mai, ngày mốt, ngày sau, mày chỉ còn là một nửa
Của tuổi thanh niên vừa cửa đóng then cài
Của mái nhà không thể thiếu người đàn ông thức khuya dậy sớm
Vội vàng rửa mặt và nhiều khi quên ăn sáng
Hối hả chạy vào dòng người tìm ngon ngọt cho vợ cho con
Sẽ lo toan giá rau, giá gạo, giá xăng
Sẽ cân nhắc trước trò đời, sẽ thôi mắt ngó xuôi ngó dọc
Em này chân dài, em nọ eo thon

Thì tao biết mày đã lớn
Ngón tay tìm vừa chiếc nhẫn
Cứ ước mơ bình yên, hạnh phúc, giàu sang hay mọi điều mày muốn
Để ghi nhớ một thời cô độc đã qua
Để hân hoan cúi đầu nhận Vòng Kim Cô

Không có Vòng Kim Cô
Tôn Ngộ Không làm sao hóa Phật

Thơ Trịnh Sơn ảnh 1
Minh họa của K.Long


    Thơ Trịnh Sơn
    • Mặc định