THỢ HỌC VIỆC (Phần cuối)
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
Hai hôm sau ông Ưởng đi ăn giỗ về. Nghe bà La Sát nói lại hay sao mà ông biết hết chuyện. Ông gọi Đồng lại:
- Thế nào, chú mày lo lắm phải không?
- Dạ.
Nhìn Đồng với ánh mắt thông cảm, ông Ưởng thở ra nhè nhẹ:
- Hôm qua lúc xuống tầu Thanh, đang gọi tắc xi ở phố Trần Quý Cáp thì anh gặp chị Lan mày đèo ông Hoàng, anh rể mày đi châm cứu. Khổ. Có cái xe máy Nữ hoàng chắc là bán để thuốc thang cho đức lang quân rồi. Nên giờ mới phải cọc cạch cái xe đạp mini đỏ tróc sơn ghẻ Tầu thế. Tội nghiệp. Đúng là chó cắn áo rách. Cô nữ sinh hoa khôi, cô giáo cấp ba xinh đẹp là thế mà giờ đây... Hừ. Mà cái ông anh rể của mày xưa văn thơ mây gió nổi tiếng lắm cơ, sao giờ thân tàn ma dại, mà ăn nói như lão dở người thế.
- Ông anh em một hôm đang xem đá bóng thì bị đột quỵ.
- Chuyện ấy thì ai chẳng biết. Ông ấy dân Nghệ, đang cổ vũ cho đội Sông Lam, thấy bị SB Đà Nẵng nó tặng cho hai quả, uất quá, đứt mạch máu não chứ gì. Dở hơi đệ nhất trần đời này là mấy cái lão nhà thơ. Gặp tao, chẳng biết có nhận ra đã có lần tao đến chơi không mà đã thao thao, rông rổng hết thơ lại phú, hết Đỗ Phủ, lại Lý Bạch, Bạch Cư Dị.
Đột ngột dừng lời, ông Ưởng đập tay vào vai Đồng, hất hàm, chuyển giọng:
- Nhưng mà thôi. Đừng lo. Là bởi vì, chú em nhớ cho, phép biện chứng cho thấy, một khi lịch sử đã đặt ra một vấn đề gì thì lịch sử cũng đã sắp sẵn câu trả lời rồi. Nghĩa là mọi chuyện tưởng là bế tắc, nhưng cuối cùng đều có lối thoát hết. Anh nói thế mày có hiểu không? Có lối thoát hết.
- Dạ.
Đưa tay lần mần cái cằm lởm nhởm râu sợi đen sợi trắng, ông Ưởng đà đận:
- Còn lối thoát thế nào thì... mày cứ bảo chị Lan đến gặp anh. Gặp anh ở cái nhà lầu trong ngõ ấy để anh bàn cách gỡ. Nhân tiện đây anh kể cho mày nghe một chuyện.
Dừng lại, liếm môi, tủm tỉm, ông Ưởng tiếp:
- Hồi đi bộ đội, anh có thời gian làm lính hầu một ông tướng tư lệnh binh trạm P. Lão này trận mạc thì nổi tiếng gan cóc tía. Đúng là anh hùng cái thế. Chỉ phải mỗi tội lão mắc nghiện nặng hai thứ: một là gái và hai là nghe đài địch. Bản doanh của lão đặt trong một cái hang nhỏ. Hàng ngày, cứ cơm nước xong mười hai giờ là lão khép cửa, bật chiếc đài Xiang Mao để nghe tin tức của đài BBC. Lúc ấy đã thành lệ, nội bất xuất ngoại bất nhập. Trưa hè ấy oi không tả được. Mày có nghe anh nói không đấy?
![]() Minh họa của Đặng Hồng Quân |
- Dạ, có ạ.
- Trưa ấy oi không thể tả được. Vừa chữa xong cái quạt tai voi, hí hửng muốn lập công với thủ trưởng, anh liền phá lệ, đẩy cửa, vác quạt vào. Cứ nghĩ là mặc thủ trưởng nghe đài, thằng em cứ việc len lén đặt cái quạt ở phía chân thủ trưởng, bật công tắc, rồi đi ra là ổn. Nào ngờ, vừa đẩy cửa ngó vào, đã giật bắn mình.
Trời. Cộn lên ngực một cuộn hơi tắc nghẹt, Đồng vội đưa tay nới cổ áo phông. Ông Ưởng cười khề khề:
- Lão thì to như con lợn tạ vừa cạo lông. Còn con bé y tá riêng của lão nằm dưới thì trắng hêu hếu, bẹp dí như con dán, vừa kêu oai oái vừa cố nhoai đầu ra cạnh nách lão để thở. Hừ. Trông thật dã man nhưng mà cũng kỳ lắm. Vì sao mà kỳ? Ấy thế. Kỳ là vì cái lối chơi gái của tướng quân sao mà quái quỷ. Mặc con bé kêu như bị chọc tiết, chú ơi chú tha cho cháu, mông lão cứ giập huỳnh huỵch như giã gạo, chưa hết mồm lão như mõm chó ngoạm thật lực, đến nỗi con bé này phải khóc thét lên. Cháu lạy chú rồi, chú ơi. Mà nào lão có chịu ngừng đâu. Nghĩa là vừa chơi vừa tìm cái khoái thú hành xác người ta. Bây giờ thì biết đó là chơi lối khổ dâm. Còn bấy giờ thì chỉ biết ngây mặt ra mà nhìn thôi. Thành ra, thề có trời phật, lúc ấy tao hơi bị ngây ra như ngưng thần, như lúc chú mục vào công việc của thợ sửa chữa ấy, chú em ạ.
Tái nhợt mặt mày, Đồng quay đi, trong khi ấy ông Ưởng càng như được thể, càng khoái trá, rung đùi đập phình phịch xuống mặt sập gụ:
- Đúng là trần đời mới được khoái hai lỗ con mắt như thế. Nhưng mà, mày tưởng được bổ túc mắt thế là sướng hả. Sợ bỏ cha đi ấy chứ. Vì bây giờ mới thật là chết đây. Vì sao chết? Vì tướng quân biết là mình mục sở thị. Ấy thế. Là bởi vì ở thời điểm bây giờ thì cái chuyện ấy nó đã là chuyện thường ngày rồi. Chứ ngày ấy, lộ ra là toi đời. Mày không tin hả? Nói thật chứ, bây giờ thì tao với con Thục chuyện ấy là bình thường, đều đặn. Ở đâu? Ở cái nhà gác ba tầng trong ngõ của tao, lúc bà La Sát đi lễ chùa, đi chợ Lạng Sơn mua phụ tùng linh kiện ấy. Hề hề...
Đột ngột ngừng lời, nét mặt bỗng giãn rộng ra, ông Ưởng thở hắt ra một hơi thật mạnh:
- Ôi, cái cuộc đời khốn khổ này. Cái cuộc đời này nói gì thì nói, trước cũng vậy, sau này cũng vậy, nó thuộc về kẻ có quyền. Nghĩa là lão ấy có thể ký một phát quân lệnh, như lão đã từng ký nhiều lần với bọn dưới quyền một khi lão không vừa lòng, lấy cớ là do nhu cầu khẩn cấp, đưa ngay tao ra mặt trận Quảng Trị, Quảng Trị mùa hè năm 1972 là cái cối xay thịt của ta lẫn địch. Nếu thế thì ôi thôi, giờ đây còn đâu là ông Ưởng thầy dạy nghề của mày, ông Ưởng chủ hiệu sửa chữa đồ điện phố K. này nữa, hả Đồng?
*
Bây giờ thì câu chuyện tướng quân ở binh trạm nọ cưỡng bức cô y tá theo lối khổ dâm đã trở thành câu chuyện cửa miệng hàng ngày của ông Ưởng với Đồng rồi. Bây giờ thì bất kể lúc nào ông cũng có thể rót vào tai Đồng cái giọng nói hít hà khoái trá của ông. Ông nhớ chẳng sót một chi tiết nào. Mắt ông nhấp nháy, môi ông nhóp nhép. Cứ như ông đang được dự một bữa tiệc ngon. Cứ như con người ta lâu lâu sống nghiêm cẩn lại phát sinh cái nhu cầu được văng tục, chửi càn, nói bậy cho nó sướng cái miệng; nghĩa là không chỉ cái tốt đẹp, cái cao cả anh hùng, mà cả cái nghịch dị, thậm chí bỉ tiện cũng đã trở thành một trường hấp dẫn mê mẩn của con người. Cứ như là hình ảnh tướng quân dâm dê to béo như con lợn tạ đè cô y tá trắng hêu hếu bẹp dí như con gián đã để lại một vệt hằn, bám riết vào trí nhớ ông, trở thành một cảm hứng dai dẳng, một vùng cám dỗ mê hoặc, kích thích thói tò mò, một ảnh tượng khêu gợi, thỏa mãn cơn khát thèm bí ẩn đang âm ỉ sôi réo trong ông, treo gương cho ông noi theo.
Tất nhiên, câu chuyện mỗi lúc một được bổ sung nhiều chi tiết mới mẻ. Chẳng hạn, ông cho Đồng biết, cô y tá phải chịu để ông tướng bức hiếp là vì cô mắc một khuyết điểm trầm trọng, là cô đã hủ hóa với cậu thượng sỹ đã có vợ, hai con, lái xe riêng của ông. Cậu chàng nhận kỷ luật, bị đổi ra mặt trận Khe Sanh tử địa. Còn cô này, có nguy cơ bị sa thải, trả về địa phương. Mà như vậy thì nhục nhã muôn đời không thể rửa sạch được.
- Ôi, cái cuộc đời khốn khổ này. Cái cuộc đời này, nói gì thì nói, trước cũng vậy, sau này cũng vậy, nó thuộc về kẻ có quyền.
Tất nhiên câu kết cuối cùng của câu chuyện sẽ là một tiếng than van dài dặc vậy của ông Ưởng. Nghĩa là ông Ưởng mục kích cái chuyện đó, là nắm chắc cái chết trong tay rồi còn gì. ấy thế mà không, không, ông Ưởng không chết mới tài chứ. Đó là bởi vì ông Ưởng trong huyết quản vẫn chảy dòng máu cha ông, cha ông ông là tiểu thị dân, là anh tiểu chủ, ông vừa có cái láu cá ranh ma của anh thợ thủ công, lại có cái khôn ngoan, lắm mưu mẹo của anh chủ nhỏ luôn tìm cách ngoi lên cưỡi đầu cưỡi cổ thiên hạ. Thành ra, trong tình thế tưởng là bế tắc, ông Ưởng vẫn tìm được kế sách thoát hiểm, hơn nữa còn vinh thăng và thu lợi. Kế sách gì vậy? Ông Ưởng chỉ nói đến đó thì dừng. Và lại như mọi lần, ông vỗ bộp vai Đồng, dằn: thôi, lần sau nếu có bị mụ La Sát rầy la gì thì cứ gặp anh đây. Thêm nữa, chú mày cứ bảo chị Lan đến gặp anh. Gặp anh để bàn cách gỡ. Và hãy tin là sẽ gỡ được. Hiểu chưa?
*
- Thôi được. Tuần này nhà trường có đoàn kiểm tra trên Sở về dự lớp. Tuần sau, chị sẽ đến gặp ông Ưởng vậy. Chị và ông ấy là bạn học cũ. Chắc ông ấy sẽ hết lòng giúp em thôi. Nhưng mà, chị hỏi thật, em có làm điều gì sai sót, hoặc để bà vợ ông ấy phật lòng không?
Cuối cùng thì chị Lan dừng tay bón cháo cho anh Hoàng, anh rể Đồng, ngoảnh lại nhìn Đồng, mắt mưng mưng buồn. Buồn lắm. Gia cảnh đã đến lúc khánh tận rồi. Anh rể nằm liệt đã hai năm. Bao nhiêu tiền của đều dồn vào việc thuốc thang chữa trị mà bệnh trạng có suy suyển đâu.
Nhìn chị gái gầy gùa và anh rể nằm như khúc rễ cây, Đồng chớp chớp mắt:
- Em cũng không hiểu mình mắc lỗi gì. Ngoài cái việc một hai lần khách mang đồ đến chữa, em nói thật căn bệnh của nó thôi.
- Em nói thế là chị hiểu rồi. Khổ thế đấy. Sống thật thà, lương thiện không phải dễ đâu em ạ. Ở trường chị cũng vậy. Có lần chị góp ý thật lòng cho một bài giảng của một bạn đồng nghiệp. Sau chị này được đề bạt hiệu trưởng. Giờ, chị ấy coi chị như kẻ thù.
Chóp chép miệng, anh Hoàng thao láo hai con mắt dài dại nhìn Đồng, giọng ngọng líu:
- Nhưng em à. Ông Đỗ Phủ có câu: văn chương tăng mệnh đạt. Văn chương ghét kẻ gặp may. Xem ra ở đời cũng vậy thôi. Em cứ yên tâm đi.
Chị Lan đưa khăn lau mặt cho chồng, rồi chẹp miệng;
- Thôi được rồi. Em cứ yên tâm đi làm đi. Mọi việc để đấy chị lo.
Anh Hoàng cố nghẻn cổ:
- Đừng hết niềm tin nhé, Đồng.
Đồng chụp cái mũ vải lên đầu, ra khỏi nhà, lòng dạ thật tình còn rất phân vân. Chị Lan nói đúng, làm người thật thà, lương thiện lúc này đâu có dễ. Đâu có dễ, vì ở cái cuộc đời khốn khổ đường đi nước bước rất lắt léo này, Đồng chưa thể hiểu biết hết để đề phòng. Đồng trai trẻ lương thiện, hồn nhiên. Đồng ngay thật thẳng thắn, trong lành. Đồng đâu có biết bà La Sát từ hôm ấy vẫn dõi theo xét nét từng cử chỉ việc làm của Đồng. Và càng lúc càng tỏ ra không ưa Đồng.
- Anh mà cũng chào tôi à.
Sáng nay, Đồng đến cửa hàng, vừa mở miệng chào bà, bà đã bìu bĩu cái môi trề rồi chao chát:
- Anh giờ sắp là ông chủ rồi. Mọc lông mọc cánh rồi, giờ anh có thể ra mở cửa hàng riêng rồi đấy, anh Đồng ạ.
Đồng chưa hiểu nguồn cơn thì mụ đã té tát mắng mỏ rủa xả Đồng. Thì ra chuyện cũ đã lặp lại. Hôm qua ông Ưởng viêm họng, nghỉ việc, ở nhà. Nhân viên một công ty nọ đem chiếc điều hòa không khí đến chữa. Phụ tùng thay thế, công sá chỉ mất có hai trăm ngàn đồng. Nhưng anh nhân viên nọ yêu cầu Đồng viết hóa đơn một triệu đồng và Đồng đã từ chối, để bây giờ mụ rỉa rói Đồng thậm tệ rồi thẳng thừng tuyên bố: hết tuần này sẽ thanh toán tiền công cho Đồng, nghĩa là đuổi việc Đồng.
*
Đồng sẽ bị bà La Sát đuổi việc. Trời ạ. Bị đuổi việc thì Đồng sống thế nào đây. Hai ba ngày liền Đồng sống trong kinh hoảng và ngất ngư. Thấy Đồng buồn rười rượi, chị Lan gặng hỏi, Đồng cũng chỉ nửa kín nửa hở chứ chưa dám nói tất cả sự thật cho chị Lan biết. Đồng thương chị. Đồng chỉ lo sợ một mình. Tuy nhiên, may cho Đồng, vào phút cuối cùng của cơn bế tắc bước đường cùng, thì Đồng sực nhớ. Đồng sực nhớ: Đồng còn một lối thoát.
Trưa hôm sau, lợi dụng lúc bà La Sát ra chợ ăn quà, Đồng liền bảo cô Thục trông cửa hàng hộ, rồi lẻn ra phố, tìm đến cái ngõ hẻm có căn nhà lầu ba tầng của ông Ưởng. Đồng đến đây để gặp ông Ưởng. Đồng sẽ cầu cứu ông, sẽ nói với chị Lan để chị đến gặp ông, dựa vào tình bạn bè, nhờ ông cứu giúp Đồng.
Căn nhà ba tầng xinh xắn trước có giàn hoa giấy xanh mát đây rồi. Đẩy khẽ cánh cửa tầng một, Đồng không ngờ chủ nhân căn nhà đã không cài then, khóa trong. Nhớm chân vào tiền sảnh căn nhà, vừa định cất tiếng gọi, miệng Đồng đã cứng ngắc. Có tiếng động cựa ở bên trong. Và qua khe hở của tấm bình phong vải bốn bức, Đồng bỗng giật thót mình, nhận ra bóng hình ông Ưởng trần trụi đang hấp hổm trên một thân hình phụ nữ duỗi dài, làn ngực nhô cao, vạt tóc xõa rơi bên thành giường.
Trời. Ông Ưởng đã quên đóng cửa, và bây giờ không hề hay biết rằng mình đang diễn lại cái cảnh viên tướng binh trạm P. cưỡng bức cô bé y tá buổi trưa nào đó ở trong một cái hang đá ở Trường Sơn hồi còn chiến tranh mà ông đã mục kích và sau đó khôn ngoan thoát hiểm.
Ông Ưởng đang chiếm đoạt thân xác một người phụ nữ. Ông đang tận hưởng quyền lực là thuộc tính của kẻ chiếm hữu quyền lực. Hoạt cảnh thống đoạt bức hiếp cô thiếu nữ yếu đuối do vị tướng quân dâm dê nọ tạo nên lâu nay vẫn được nuôi dưỡng trong hồi ức ông, trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng, hóa thành trường cám dỗ mê mẩn, kích thích tính tò mò, thói bắt chước, khêu gợi cơn khát thèm bí ẩn đang âm ỉ sôi réo trong ông, đang được ông thực hiện với vẻ háo hức không che giấu. Môi nhóp nhép, mắt nhóng nhánh, ông như đang được dự một bữa tiệc ngon lành. Ông đang là bản sao của tướng quân nọ. Khác chăng là ông không to béo. Khác chăng là thoạt đầu thì có vẻ gượng nhẹ hơn. Và sau đó, ông vừa ngấp nghển, đánh lưỡi và hổn hển:
- Sao em lại khóc thế. Ờ ờ, để anh cởi nốt áo em ra nhé. Ôi, đúng là khi sao phong gấm rủ là. Thế. Đừng cắn răng lại. Cắn răng như thế nó kỳ lắm. Nào, thôi mà. Đừng kêu rên, la khóc, em. Những việc trước đây đều đã qua đi thì bây giờ việc này cũng sẽ qua đi. Mọi sự sẽ êm đẹp hết. Mụ La Sát là con mẹ đồng bóng, kệ cha nó. Quyền phép tất cả ở trong tay anh. Ở trong tay anh. Kìa, hé miệng ra đi, em. Không là anh dở vũ lực ra đấy. Ơ, anh cắn có thế mà đau à. Mà em có biết sau cái hôm anh mục sở thị cha tướng quân với con bé y tá, anh thoát hiểm bằng cách nào không? Anh xin nghỉ phép. Hê. Hê. Nghỉ liên tùng tục hai cái phép năm, tức hai mươi tám ngày liền. Hai mươi tám ngày liền, kể cả ngày đi ngày về, nghĩa là gần một tháng trời; gần một tháng trời, thời gian đủ để cha nọ quên hết, quên hết mọi sự. Và thế là anh thoát đấy. Tất cả đều có cách giải thoát cả, em à.
Đứng sững lại ở bậc thềm căn nhà rồi hộc một tiếng, Đồng đâm bổ ra ngoài sân. Người đàn bà đang là nạn nhân trong cơn giày vò của ông Ưởng, cứ tưởng là cô Thục mà hóa ra không phải. Cơn choáng váng thật sự bây giờ mới bắt đầu; vì lúc này Đồng mới nhìn thấy chiếc xe đạp mini đỏ đã tróc sơn, cũ kỹ của chị Lan ngoẹo cổ tựa tay lái vào bờ tường căn nhà. Khốn nạn. Những kẻ có tiền, có quyền đã mách bảo nhau, đã vạch đường cho nhau, đã nêu gương mù cho nhau, có bao giờ thôi không biết tận dụng triệt để ưu thế trội của mình, bất chấp cả mọi hành vi vô đạo đức nhất. Và như vậy thì một cuộc sống không có bất công, không có cảnh người áp bức người sẽ vẫn chỉ là một giấc mơ hão huyền. Đồng cắn chặt răng. Cắn thật chặt hai hàm răng. Nước mắt ào ào ra đầm đìa trong hai con mắt mở hết cỡ, đỏ đọc và đau đớn như hai vết chém, nhưng Đồng có cảm giác bây giờ Đồng đã nhìn thấy tất cả. Đồng đã nhìn thấy tất cả. Đồng đã thức ngộ. Và Đồng đang đối mặt với tất cả, với tất cả. Cắn chặt hai hàm răng lại, để mặc nước mắt trào ra hai hốc mắt, Đồng nhìn trừng trừng vào khoảng không, tưởng như nhìn vào hư vô mà là nhìn thẳng vào cuộc đời đau đớn và thống khổ này.


