Thế giới 24h

Thêm một bài học về chiến tranh phi đối xứng

Quỳnh Vũ 06/04/2026 12:34

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng vỗ vai người đồng nhiệm Ukraine và nói rằng, họ không có quân bài nào trong cuộc chiến tranh tiêu hao với Nga. Nhưng giờ đây, chính ông đang phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng lớn về hiệu quả của chiến tranh tiêu hao trong cuộc chiến với Iran.

trendsresearch.org-wp-content-uploads-2026-03-_the-multi-front-us-iran-war-and-its-worldwide-implications-1024x563.jpg
Mỹ đang chứng kiến những khó khăn trong việc nhanh chóng giành chiến thắng cuộc chiến phi đối xứng với Iran. Nguồn: trendsresearch

Thoạt nhìn, nước Mỹ, với dân số gấp hơn ba lần Iran và sở hữu sức mạnh quân sự và kinh tế mạnh nhất thế giới, hoàn toàn sở hữu ưu thế áp đảo trong cán cân quyền lực. Thêm vào đó là sức mạnh quân sự đã được thử nghiệm và bộ máy tình báo toàn diện của Israel, khiến cuộc chiến này dường như không cân sức.

Nhưng Iran - bằng cách biến một vài lợi thế ít ỏi của mình thành những điểm gây áp lực mạnh mẽ lên Mỹ- đã làm được nhiều hơn là chỉ chống trả. Một số nhà phân tích tin rằng nước này đã nắm bắt được thế chủ động chiến lược.

Sau một tháng, cuộc chiến đã trở thành cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng. Ông Donald Trump có thể nắm giữ nhiều quyền lực hơn, nhưng để giành được chiến thắng tuyệt đối, ông có thể phải chấp nhận mức độ thiệt hại về chính trị và kinh tế mà ông không muốn gánh chịu.

Iran không thể đánh bại Mỹ và Israel, nhưng họ đã tung ra con át chủ bài cuối cùng bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz - một điểm nghẽn quan trọng trong việc xuất khẩu năng lượng, qua đó kìm kẹp nền kinh tế toàn cầu và gây ra tổn thất chính trị cho Mỹ. Đó chính là chiến tranh phi đối xứng mà Mỹ có lẽ là bên hiểu rõ hơn cả những thất bại mà họ từng nếm trải.

Chiến thắng hão huyền của nỗ lực ngoại giao

Điểm yếu chiến lược làm suy yếu ưu thế quân sự của Mỹ đã được nêu bật trong cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 30/3. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng, việc Iran sẵn lòng cho phép thêm 20 tàu chở dầu đi qua eo biển trong những ngày tới là một thắng lợi cho “nỗ lực ngoại giao của Tổng thống”. Tuy nhiên, chính kết luận này đã cho thấy thế yếu của Mỹ, bởi vì Mỹ, với tư cách là cường quốc mạnh hơn, đã buộc phải ở vị thế phải đàm phán nhượng bộ.

Và đội tàu gồm 20 tàu chở dầu này là không đáng kể so với mức trung bình hàng ngày lên tới hơn 100 tàu mỗi ngày trước chiến tranh, theo tính toán của Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc. Nếu không có chiến tranh, eo biển đã thông thoáng. Vì vậy, theo lời bà Leavitt, chiến thắng ngoại giao đầu tiên có vẻ như đạt được của ông Trump chỉ đơn thuần là khắc phục một phần nhỏ những tác động tiêu cực do chính ông gây ra.

Thực tế không mấy dễ chịu đối với ông Donald Trump là Mỹ chắc chắn có đủ sức mạnh quân sự để mở eo biển. Nhưng việc điều Hải quân Mỹ đi qua eo biển sẽ trao cho Iran một chiến thắng về mặt tuyên truyền nếu họ tấn công hoặc thậm chí đánh chìm một tàu của Mỹ. Tổng thống có thể phải quyết định đổ bộ quân đội để đẩy lùi lực lượng Iran, làm tăng nguy cơ thương vong trong chiến đấu của Mỹ, điều có thể làm suy yếu uy tín chính trị vốn đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi trở lại nắm quyền.

Những hạn chế tương tự cũng áp dụng cho các lựa chọn khác của ông Donald Trump khi ông cân nhắc việc chiếm giữ trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran trên đảo Kharg ở phía bắc Vịnh Ba Tư. Ông nói với tờ Financial Times hôm 30/3 rằng ông có thể chiếm giữ dầu mỏ của Iran. Một động thái như vậy có thể bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Nhưng không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ khiến Iran đầu hàng thay vì phản kháng. Và nó sẽ làm giảm hơn nữa động lực để Iran nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong nỗ lực củng cố vị thế của mình, ông Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán ngoại giao hiệu quả đang diễn ra kín đáo với Iran, bất chấp việc nước này phủ nhận các cuộc đàm phán trực tiếp đang được tiến hành. Nhưng ông cũng đang đe dọa sử dụng bạo lực chưa từng có để buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán.

Việc hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ vào khu vực, và việc điều động hơn 1.000 lính dù, đã khiến một số nhà phân tích tin chắc rằng sự kiên nhẫn của ông Trump đang cạn kiệt và ông sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ chiếm đảo Kharg hoặc các đảo khác trong eo biển. “Điều đó hoàn toàn không phải là một lối thoát. Điều đó gần như chắc chắn cho thấy một giai đoạn leo thang sắp xảy ra”, Ian Bremmer, Chủ tịch kiêm người sáng lập của Eurasia Group nói trên CNN News Central.

Trước đó, ông Donald Trump đã cảnh báo rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận, ông sẽ sử dụng lợi thế quân sự của Mỹ như một vũ khí bằng cách "phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của họ (và có thể cả các nhà máy khử muối!)."

Chắc chắn quân đội Mỹ có thể làm điều này. Nhưng các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhắm vào các mục tiêu tương tự trên lãnh thổ của các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Thị trường toàn cầu sẽ sụp đổ. Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu vốn đã cao sẽ càng gia tăng. Và viễn cảnh ném bom các nhà máy khử muối, vốn rất quan trọng để duy trì sự sống trong điều kiện sa mạc khô cằn ở vùng Vịnh, đã khiến các phóng viên đặt câu hỏi với Thư ký báo chí Leavitt về khả năng Trump có thể phạm tội ác chiến tranh.

Washington vẫn còn một con át chủ bài quan trọng chưa sử dụng. Đó là khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bị dồn vào thế yếu do không thể bán dầu thông qua các kênh chính thống. Các cuộc biểu tình gần một phần xuất phát từ những khó khăn kinh tế chồng chất này.

Một chiến thuật tiềm năng của Mỹ có thể là siết chặt xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Nhưng điều này sẽ chỉ càng gây tổn hại cho cả Mỹ lẫn Iran. Tình thế khó xử đáng chú ý này đã được nêu bật hồi đầu tháng khi chính quyền thực hiện bước đi tương đối bất thường là dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các tàu của Iran trên biển vì quá lo ngại trước giá dầu tăng vọt.

Nói cách khác, Nhà Trắng hầu như không đưa ra bất cứ điều gì để xoa dịu tình hình ngoại giao với Iran. Bản kế hoạch hòa bình 15 điểm đưa ra những yêu cầu mà Tehran sẽ không bao giờ chấp nhận, bao gồm việc hạn chế nghiêm ngặt các chương trình tên lửa và nới lỏng vô điều kiện sự kiểm soát của họ đối với eo biển.

Quân bài nhỏ nhưng hữu dụng của Iran

Iran có thể không chiếm ưu thế về quân sự, nhưng việc phong tỏa eo biển Hormuz mang lại cho nước này quyền lực vượt trội. Động thái này đã gây ra khủng hoảng kinh tế và nhiên liệu ở những nơi xa xôi như châu Phi và châu Á. Nếu giao thông hàng hải bị gián đoạn nhiều tuần nữa, có thể dẫn đến một thảm họa kinh tế, và từ đó gây ra những tổn thất chính trị nghiêm trọng trong nước đối với ông Trump.

Việc Iran kéo dài chiến tranh cũng gây ra những hậu quả to lớn cho các nước láng giềng vùng Vịnh đồng minh của Mỹ, khi họ tìm cách chuyển đổi nền kinh tế dựa trên carbon bằng cách xây dựng các trung tâm du lịch, vận tải và thể thao toàn cầu.

Có lẽ thực sự là Mỹ và Israel đã phá hủy hầu hết máy bay không người lái và năng lực tên lửa của Iran. Nhưng Tehran chỉ cần phóng một vài vật thể bay vào eo biển hoặc vào các thành phố ven Vịnh để gây ra tổn thất kinh tế không cân xứng.

Ảnh hưởng của Iran dường như cũng ngày càng gia tăng theo thời gian. Chiến tranh càng kéo dài, chi phí mà tổng thống phải trả càng cao, điều đó có nghĩa là ông có thể xem xét một thỏa thuận khiến ông trông giống một người cầu xin hơn là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Mỹ đã từng chứng kiến sự sa lầy trong các cuộc chiến bất đối xứng, trên chiến trường Việt Nam, Afghanistan và Iraq.

Thời gian đang không đứng về phía Tổng thống Trump. Nếu không sớm có những nỗ lực ngoại giao thực sự, ông Trump có thể bị đẩy vào tình trạng leo thang căng thẳng không thể tránh khỏi, khiến ông ta không thể lùi bước và chấp nhận một thỏa hiệp, bất kể cái giá phải trả là gì.

Nhưng Iran cũng phải hiểu rằng, "già néo có thể đứt dây". Trong trường hợp Tổng thống Donald Trump mất đi khả năng nhượng bộ, "động lực để ông ta rút lui, so với động lực để tiếp tục theo đuổi mục tiêu, sẽ lại chuyển hướng theo chiều hướng tiêu cực”, Trita Parsi thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Nhà nước có trách nhiệm Quincy cho biết. “Vì vậy, người Iran cần nhận ra rằng họ không có vô hạn thời gian, mặc dù có lẽ họ có nhiều thời gian hơn ông Trump”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thêm một bài học về chiến tranh phi đối xứng
        • Mặc định