Thế kỷ châu Á không nhanh đến vậy
Giờ đây, nhiều học giả cho rằng thế kỷ châu Á đang bắt đầu và cuộc họp tiếp theo của nhóm G20 tại Seoul vào mùa thu này sẽ chứng kiến sự chuyển giao quyền lực từ phương Tây sang phương Đông, đánh dấu sự thay đổi địa chính trị trên toàn cầu... Nhưng theo ông Guy Sorman, tác giả cuốn sách Kinh tế không dối trá, trong một bài báo trên tờ City-Journal, điều đó không dễ dàng diễn ra nhanh tới vậy…
Xét trên bề mặt, có lẽ những dự đoán cho rằng đã đến thời của châu Á có vẻ rất hợp lý với một loạt sự kiện bổ trợ gần đây. Chẳng hạn, xuất khẩu của Trung Quốc đang vượt qua Đức để trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu toàn cầu. Tuy nhiên, con số thốëng kê trên lại có điểm “bất hợp lý” bởi phần lớn các sản phẩm mà Trung Quốc xuất khẩu lại đơn thuần chỉ là lắp ráp tại đây. Một dẫn chứng khác, mặc dù gần đây công ty Korean Electric của Hàn Quốc tạo ra một sự kiện chấn động khi vượt qua Électricité de France để thắng thầu xây dựng 3 lò phản ứng hạt nhân ở Abu Dhabi. Đây cũng là lần đầu tiên Seoul xuất khẩu công nghệ nhà máy điện nguyên tử. Song, cũng giống như hàng xuất khẩu của Trung Quốc, thành công này không nên được cường điệu thái quá. Người Hàn Quốc sẽ xây dựng và quản lý các lò hạt nhân do Mỹ chế tạo, sử dụng công nghệ từ…Westinghouse.
Những đột phá mà châu Á giành được gần đây có sự tương phản đối với không khí u ám rộng khắp phương tây, nơi vẫn chưa hồi phục từ khủng hoảng kinh tế. Các chính phủ ở Mỹ và châu âu dường như không thể hiểu nổi tại sao mà các gói kích thích kinh tế khổng lồ vẫn chưa “kích ” được nền kinh tế của mình. Cả chính quyền của ông Obama lẫn chính quyền của ông Nicolas Sarkozy hay ông Gordon Brown đều không nắm được một sự thực rằng quá tập trung vào chi tiêu công và phúc lợi xã hội có thể làm “gẫy lưng” những doanh nghiệp tương lai. Trong khi đó, Hàn Quốc, lại vừa giúp người nghèo lại vừa bãi bỏ thị trường lao động của mình. Châu Á đã sử dụng khủng hoảng như một công cụ để tăng cường cơ chế thị trường tự do.
Nhưng tuyên bố đã đến lúc phương Tây hết thời và thế kỷ của châu Á hằng mong đợi đang tới có lẽ là hơi hấp tấp. Trước hết, nói đến châu Á là nói đến những gì ? Có lẽ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và phía Đông Trung Quốc có thể chia sẻ một số đặc tính chung về văn hóa. Trung và Tây Trung Quốc vẫn còn rất nhiều khó khăn. Indonesia như thuộc về một thế giới gần như khác biệt. ấn Độ cũng vậy, hoàn toàn khác hẳn phần còn lại của châu Á. Châu Á không có sự thống nhất về mặt chính trị, với nhiều thể chế chính trị khác nhau. Ngoài ra, châu lục này cũng không có một hệ thống kinh tế chung. Hệ thống kinh tế thị trường có định hướng của nhà nước của Trung Quốc khác hẳn với chủ nghĩa tư bản tư nhân của Nhật Bản hay Hàn Quốc. âËn Độ vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lớn xen lẫn những doanh nghiệp nhỏ mới nổi. Còn nữa, Châu Á chưa có một trung tâm quyết định, một thể chế phối hợp kiểu như NATO hay Liên minh châu Âu- EU.
Hơn nữa, trong tất cả các vấn đề, nội bộ của phương Tây còn khá hòa hợp trong khi ở châu Á vẫn còn những xung đột xung quanh Pakistan hay những tranh chấp tiềm ẩn về vấn đề biển Đông.
Một gót chân asin khác mà châu Á phải đối phó là các thành tích đổi mới vẫn nghèo nàn. Hàng xuất khẩu của Trung Quốc có giá trị thấp dù có lợi thế là nguồn nhân lực giá rẻ. Trung Quốc có thể bán những sản phẩm tinh vi như điện thoại thông minh, nhưng những thiết bị này lại do phương Tây sáng chế. Mặc dù Nhật Bản và Hàn Quốc có vẻ sáng tạo hơn Trung Quốc nhưng bản thân họ cũng chủ yếu cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà phương tây sáng tạo ban đầu. Có lẽ việc bị tụt lại phía sau trong những nỗ lực đổi mới của châu Á bắt nguồn từ hệ thống giáo dục còn mang nặng tính “học thuộc lòng”. Thực tế khi có cơ hội, sinh viên châu Á thường sang du học tại các trường Bắc Mỹ hoặc châu âu. Và phần lớn trong số này không muốn về nước sau khi tốt nghiệp, gây ra vấn nạn chảy máu chất xám đầy nhức nhối cho châu lục.
Những tiến bộ rõ ràng của châu Á diễn ra có vẻ như là sự hoán đổi với các giá trị phương Tây. Chủ nghĩa tư bản, nền dân chủ, chủ nghĩa cá nhân, quyền bình đẳng giới và chủ nghĩa thế tục đều là các khái niệm của phương Tây và chúng đang được từng bước chấp nhập theo từng mức khác nhau ở châu Á.
Mặc dù lời tiên tri về Thế kỷ châu Á là hơi vội vã nhưng điều đó không có nghĩa rằng sự thống trị của phương Tây rốt cuộc sẽ không giảm bớt. Bất chấp những thế mạnh về các trường đại học, giá trị văn hóa, ngành công nghiệp giải trí và sức mạnh quân sự, phương Tây không thể duy trì sức mạnh của mình mãi mãi.
Ngày nay, vấn đề địa lý chỉ là một cái khuôn nghèo nàn: không có thứ gì được coi là nền kinh tế quốc gia nữa. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều mang tính toàn cầu. Một sản phẩm hoặc dịch vụ càng phức tạp, tính đồng nhất quốc gia càng có xu hướng biến mất hơn. Không có điện thoại di động nào của phương Tây hay phương Đông. Khi Trung Quốc mua trái phiếu kho bạc Mỹ, quốc gia nào đang phụ thuộc vào đó? Quá trình trao đổi tạo nên tính phụ thuộc lẫn nhau. Khi châu Á lớn mạnh không có nghĩa là phương Tây sẽ bị nghèo đi. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả cùng lớn hoặc cùng đổ. Cũng không có một sự trái ngược nào, giữa phương Đông và phương Tây khi liên quan đến những mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu như chủ nghĩa khủng bố hay các vấn đề hạt nhân…
Do vậy, không cần biết thế kỷ châu Á đã thực sự đến hay chưa, thế giới đang bước vào thế kỷ toàn cầu đầu tiên. Toàn cầu hóa mới đến nỗi chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cái gì đang xảy ra. Chúng ta đang bấu víu vào những khái niệm cũ và thiếu ngôn ngữ để miêu tả một thế giới mới nổi. Không rõ đó có phải thế giới tốt hơn nhưng chắc chắn nó sẽ là một thế giới rất khác.

