Thảo luận tại hội trường: Dân chủ để có tranh luận và tranh luận phải dân chủ

Nguyên Lâm 13/11/2009 00:00

Ngoài những từ như “dân chủ trực tiếp”, “dân chủ đại diện”, ngành chính trị học và hiến pháp học trên thế giới còn có thuật ngữ tạm dịch là “dân chủ tranh luận” (deliberative democracy). Theo đó, quá trình ra quyết sách, bất kể quyết sách gì, đều phải trải qua một quá trình tranh luận công khai, bình đẳng; các bên, trong đó có công chúng, có cơ hội bày tỏ chính kiến, các ý kiến của các bên đều phải được lắng nghe. Như vậy, vốn là một thiết chế dân chủ, một diễn đàn thảo luận và ra những quyết sách quan trọng nhất của quốc gia, nghị viện không chỉ góp phần mang lại dân chủ tranh luận, mà càng cần đến những thành tố của dân chủ trong quá trình tranh luận của chính nghị viện.

05-Dan-chu-31709-300.jpg

Tranh luận là thành phần chủ chốt của một nền dân chủ hiệu quả. Tính hiệu quả của dân chủ thể hiện ở chỗ, cách thức của quá trình ra quyết sách không kém phần quan trọng so với giá trị của chính quyết sách. Thiếu tranh luận, quá trình ra quyết sách sẽ diễn ra mù mờ, cảm tính.

Những điều kiện đồng thời là những biểu hiện của nền dân chủ tranh luận bao gồm: công dân được cung cấp thông tin đầy đủ, trong đó có thông tin về hoạt động của nghị viện và những thông tin cần cho hoạt động của nghị viện; các diễn đàn công khai khuyến khích những ý kiến trái chiều nhau, mà nghị viện là diễn đàn lớn nhất; sự bàn luận tính đến những hệ quả của chính sách; vấn đề được trình bày sáng rõ, dễ hiểu đối với các bên tham gia và liên quan; khuyến khích sự trao đổi lập luận; minh bạch hoá quyền lợi (nếu có) liên quan đến vấn đề đang tranh luận; tính giải trình trách nhiệm; xây dựng một không khí tin cận lẫn nhau để sẵn sàng dung hòa, thương lượng. Với bản chất dân chủ, với tính chất diễn đàn mở của nghị viện, cần thấy trước và chấp nhận các ý kiến thảo luận đa chiều ở nghị viện. Dân chủ tranh luận thể hiện trong mọi hoạt động: thảo luận và thông qua các dự luật, chất vấn, thảo luận và biểu quyết các vấn đề kinh tế-xã hội, quyết định các dự án lớn, bầu và phê chuẩn nhân sự.

Quyền của ý kiến thiểu số cũng là một thành tố không thể thiếu trong một nền dân chủ tranh luận. Nếu không tạo điều kiện cho tất cả các thành viên được tham gia và tác động lên quá trình ra quyết sách, nghị viện sẽ không còn đúng nghĩa là cơ quan đại diện nữa. Bởi lẽ đằng sau những đại biểu rơi vào thiểu số là những cử tri đã bầu ra họ. Tiếp theo, mỗi đại biểu nắm một lá phiếu ngang bằng với các đại biểu khác. Hơn nữa, chân lý nhiều khi lại không thuộc số đông. Vì vậy, trong quá trình bàn bạc để đi đến quyết định theo đa số ở nghị viện, các ý kiến thiểu số muốn được các đại biểu lắng nghe. Biểu quyết theo đa số, nhưng bảo vệ quyền của ý kiến thiểu số là một đặc trưng nữa của nghị viện.

Như vậy, giá trị của dân chủ không chỉ ở những kết quả mà nó mang lại. Giá trị của dân chủ còn ở chỗ những kết quả đó đạt được theo cách nào. Trong một nền dân chủ, quá trình ra quyết sách cần phải được “mở” một cách bình đẳng cho tất cả các bên tham gia bàn luận. Nhiều khi tưởng chừng như ý định, giải pháp nào đó mà một bên đưa ra là hợp lý, tối ưu một cách hiển nhiên, nhưng vì không qua bàn thảo, tranh luận cho ra nhẽ nên không được chấp thuận, hoặc buộc phải chấp thuận một cách miễn cưỡng, ấm ức. Có thể không phải tất cả các đạo luật, các quyết sách mà nghị viện thông qua đều tuyệt vời. Nhưng ít nhất, trước khi được thông qua, chúng phải được nghị viện bàn thảo, tranh luận cho ra nhẽ, được số đông chấp thuận.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thảo luận tại hội trường: Dân chủ để có tranh luận và tranh luận phải dân chủ
        • Mặc định