Xã hội

Tháng Bảy đi qua những miền đất không thể nào quên

Ghi chép của Diệp Anh; Ảnh: Mạnh Tuân 26/07/2026 15:04

Tháng Bảy, trên những miền đất từng đi qua chiến tranh, mưa vẫn rơi, sóng vẫn vỗ, tiếng chuông vẫn ngân và dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ chảy qua ký ức… Trong hành trình tri ân trên dải đất miền Trung, Đoàn công tác của Báo Đại biểu Nhân dân đã trở về những “địa chỉ đỏ” - nơi tuổi trẻ, máu xương và khát vọng hòa bình của biết bao thế hệ còn gửi lại. Mỗi điểm dừng chân là một lần chạm vào lịch sử, để càng thấm thía cái giá của bình yên hôm nay và trách nhiệm sống xứng đáng với những người đã nằm xuống.

cover(2).jpg

Tháng Bảy, trên những miền đất từng đi qua chiến tranh, mưa vẫn rơi, sóng vẫn vỗ, tiếng chuông vẫn ngân và dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ chảy qua ký ức… Trong hành trình tri ân trên dải đất miền Trung, Đoàn công tác của Báo Đại biểu Nhân dân đã trở về những “địa chỉ đỏ” - nơi tuổi trẻ, máu xương và khát vọng hòa bình của biết bao thế hệ còn gửi lại. Mỗi điểm dừng chân là một lần chạm vào lịch sử, để càng thấm thía cái giá của bình yên hôm nay và trách nhiệm sống xứng đáng với những người đã nằm xuống.

Mưa trên những “tọa độ lửa”

Rời Hà Nội từ sớm, Đoàn công tác của Báo Đại biểu Nhân dân đến Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh trong một buổi sáng mưa nhẹ. Qua màn nước mỏng, những sườn đồi, hàng cây hiện lên trầm mặc. Trên con đường dẫn vào khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP, dòng người chậm rãi bước đi, tiếng nói cũng tự nhiên nhỏ lại.

anh-s.jpg
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Đoàn thành kính tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, vùng đất từng được gọi là “tọa độ lửa” không còn tiếng bom gầm. Cây cối đã phủ xanh, những con đường mở ra, nối với các làng quê thanh bình. Chỉ có hố bom bên lối vào vẫn được giữ lại như một chứng tích; những bức ảnh, hiện vật, trang thư trong nhà trưng bày tiếp tục kể về thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Trước khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cùng các thành viên trong Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.

img_7204.jpeg
Đoàn dành phút mặc niệm tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc

Mười ngôi mộ nằm kề nhau dưới những hàng cây. Người trẻ nhất khi hy sinh mới 17 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng chỉ 24. Các chị ngã xuống ngày 24/7/1968, khi đang san lấp hố bom, giữ cho tuyến đường huyết mạch chi viện chiến trường miền Nam không bị cắt đứt.

Đồng Lộc đã đi vào biết bao trang sách, thước phim, tác phẩm văn học. Nhưng khi đứng trước những ngôi mộ, nhìn từng cái tên khắc trên bia đá, những câu chuyện tưởng đã quen thuộc bỗng trở nên gần gũi hơn. Cuộc đời các chị dừng lại giữa một ngày tháng Bảy... Những ước mơ bình dị về ngày trở về, về gia đình, tình yêu và cuộc sống sau chiến tranh đều gửi lại nơi ngã ba từng bị bom đạn cày xới.

tbt(1).jpg
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền dâng hoa tại phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc

Khói hương lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Những cái tên mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân gợi nhắc về một thế hệ đã đặt vận mệnh đất nước lên trên hạnh phúc riêng mình...

Tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước, Đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

img_7210.jpeg
Đoàn công tác của Báo Đại biểu Nhân dân thành kính tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc
Đoàn công tác Báo Đại biểu Nhân dân dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
Đông đảo người dân và Đoàn công tác của Báo Đại biểu Nhân dân thành kính tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Rời Đồng Lộc, qua ô cửa xe là những mái nhà nép bên đường, những cánh đồng trải rộng và nhịp sống bình dị của làng quê. Cảnh sắc ấy càng khiến người ta thấm thía rằng, trong từng tấc đất quê hương có máu xương của biết bao thế hệ.

Từ Hà Tĩnh, hành trình tiếp tục về Truông Bồn (Nghệ An). Con đường 15A năm xưa - mắt xích quan trọng nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam - nay đi qua một vùng quê đang từng ngày đổi thay.

img_7233.jpeg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Ngã ba Đồng Lộc
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu mộ 10 Nữ anh hùng liệt sĩ TNXP

Trong chiến tranh, Truông Bồn là một trong những trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Giữa bom đạn, thanh niên xung phong, bộ đội, dân quân và Nhân dân vẫn bám trụ, phá bom nổ chậm, lấp hố bom cho những đoàn xe tiếp tục tiến về phía Nam... Những hình ảnh, hiện vật và khu mộ chung trong không gian trầm lắng của khu di tích gợi lại buổi sáng 31/10/1968 - thời khắc 13 chiến sĩ thanh niên xung phong mãi mãi nằm lại trên cung đường Truông Bồn.

Hôm ấy, các đơn vị nhận được mật lệnh bảo đảm giao thông để đoàn xe quân sự vượt qua Truông Bồn trước lúc trời sáng. Khi Tiểu đội 2, Đại đội 317 đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, máy bay Mỹ bất ngờ lao tới oanh tạc. Bom trút xuống đoạn đường chỉ dài khoảng 120m. Các chiến sĩ không kịp rút về hầm trú ẩn.

img_1093.jpeg
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Truông Bồn
img_7187.jpeg
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ TNXP Truông Bồn

Trận bom đã cướp đi sinh mạng của 13 chiến sĩ, gồm 11 cô gái và 2 chàng trai. Người trẻ nhất mới 17 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng chỉ 22. Đau đớn hơn nữa, các anh, các chị ngã xuống khi chỉ còn ít giờ nữa Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Chỉ một khoảng ngắn nữa thôi, họ có thể đã bước về phía hòa bình.

Trong số 13 người hy sinh, 8 người đã có quyết định xuất ngũ nhưng vẫn tình nguyện ở lại làm việc cùng đơn vị trong ngày cuối cùng; 4 chị chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, giấy báo nhập học vẫn được gói trong những chiếc khăn mùi xoa. Có người chờ ngày đi học, có người mong trở về xây dựng gia đình. Nhưng trước nhiệm vụ cuối cùng, họ vẫn lựa chọn ở lại, giữ cho con đường thông suốt.

img_7188.jpeg
Đoàn công tác nghe giới thiệu về lịch sử Khu di tích Truông Bồn

Bước vào khu mộ chung, mỗi người đều lặng đi. Nước mưa còn đọng trên cành lá, bậc đá. Những vòng hoa được nâng lên. Đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ. Mười ba người nằm lại bên nhau, như đội hình năm xưa.

Phía xa, đồi núi nối nhau trong màu xanh yên ả. Nơi từng chìm trong bom đạn, cuộc sống hôm nay vẫn tiếp nối, càng làm hiện rõ cái giá của hòa bình và sự hy sinh của những người đã gửi lại tuổi xuân trên cung đường này.

img_7213.jpeg
Tìm hiểu về sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong tại Truông Bồn

Từ những “tọa độ lửa” của tuổi thanh xuân, hành trình hướng ra biển Vũng Chùa (Quảng Trị). Con đường dẫn lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm giữa núi và biển; phía dưới, những lớp sóng nối nhau tìm về bờ... Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cùng các thành viên trong Đoàn thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Trước anh linh Đại tướng, mỗi người thêm một lần nhớ về vị tướng của Nhân dân: bản lĩnh, quyết đoán trên chiến trường; gần gũi, nhân hậu trong đời thường; luôn trân trọng cán bộ, chiến sĩ và đau đáu trước mỗi mất mát, hy sinh.

img_7207.jpeg
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền và Đoàn công tác dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Biển Vũng Chùa hôm ấy xanh và lộng gió. Tiếng sóng đều đặn vọng vào vách núi, bên nơi yên nghỉ của người đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Rời Vũng Chùa, Đoàn tiếp tục đi sâu vào núi rừng Trường Sơn - nơi những con đường năm xưa được mở bằng mồ hôi, máu và tuổi trẻ của biết bao người... Đường 20 Quyết Thắng là một trong những tuyến vận tải chiến lược đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn, đưa sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Giữa mưa bom, bão đạn, bộ đội, TNXP, công nhân giao thông và dân công hỏa tuyến vẫn ngày đêm bám đường, giữ cho mạch chi viện không bị cắt đứt.

img_7230(1).jpeg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bên tuyến đường ấy là Hang Tám Cô. Những bậc đá dẫn lên khu tưởng niệm như đưa bước chân trở về thời khắc đau thương ngày 14/11/1972.

Trưa hôm đó, 8 TNXP thuộc Đại đội C217, trên đường ra bến Troóc làm nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa, dừng chân tại hang đá ở Km16+500 để ăn cơm, nghỉ ngơi. Cùng thời điểm, do Đường 20 bị đánh phá, nhiều đoạn chưa thể lưu thông, Đoàn 5043 pháo binh phải ngụy trang, cất giấu xe pháo, chờ thông đường; 5 chiến sĩ được phân công trực, bảo vệ xe pháo tại khu vực Hang Tám Cô.

img_7231.jpeg
Di tích Hang Tám Cô trên Đường 20 Quyết Thắng

Sự yên tĩnh giữa trưa bất chợt bị xé toạc bởi tiếng máy bay và bom nổ. Bom trút xuống ngay trước cửa hang, làm rung chuyển núi rừng. Đất đá, khói bụi trùm lên tất cả; một khối đá khổng lồ sập xuống, bịt kín lối ra. Khi khói bom vừa tan, lực lượng bộ đội, TNXP lập tức lao đến, sử dụng nhiều phương tiện, thiết bị, tìm mọi cách cứu người. Nhưng khối đá quá lớn, địa hình hiểm trở, mọi nỗ lực cuối cùng đều bất thành. Mười ba cán bộ, chiến sĩ, gồm 8 TNXP và 5 chiến sĩ pháo binh đã hy sinh khi nhiệm vụ chi viện chiến trường còn dang dở, ngày thống nhất vẫn ở phía trước.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày các anh, các chị ngã xuống, cuộc tìm kiếm tại Hang Tám Cô đã có một dấu mốc đặc biệt. Ngày 1/10/2025, trong quá trình tôn tạo khu vực Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng, đơn vị thi công phát hiện hài cốt liệt sĩ tại khu vực cửa hang. Sau 15 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được nhiều hài cốt và di vật; kết quả giám định xác định 8 mẫu hài cốt trùng khớp ADN với thân nhân liệt sĩ... Ngày 8/11/2025, theo nguyện vọng của các gia đình, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 13 liệt sĩ cùng các di vật trong ngôi mộ chung ngay trước cửa hang - nơi các anh, các chị đã hy sinh hơn 53 năm trước.

img_5524.jpeg

Trước phần mộ tập thể, Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm... Giữa đại ngàn, tiếng gió đi qua những tán cây, hương trầm lan nhẹ bên cửa hang, nối dài niềm thương nhớ đối với những người đã gửi lại tuổi xuân trên Đường 20 Quyết Thắng.

Trên hành trình đi tới ngày toàn thắng, biết bao người đã nhận về mình phần hiểm nguy nhất. Họ không kịp chứng kiến đất nước thống nhất, nhưng chính sự hy sinh ấy đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay.

img_7232.jpeg
Bia ghi danh các liệt sĩ hy sinh tại Hang Tám Cô

Nơi tuổi xuân hóa thành bất tử

Từ những cung đường chìm trong mưa bom năm xưa, hành trình tri ân tiếp tục về vùng đồi Bến Tắt. Giữa đại ngàn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện ra với những hàng mộ trắng nối dài theo sườn đồi.

Hơn 10.000 liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. Từ nhiều miền quê khác nhau, các anh, các chị đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và cùng nằm lại giữa đại ngàn, trong “đội hình” của những người đã hiến dâng cuộc đời vì độc lập, thống nhất đất nước.

img_7192.jpeg
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền và Đoàn công tác thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Trước Đài tưởng niệm, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cùng các thành viên trong Đoàn công tác kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm... Tiếng chuông ngân lên giữa đại ngàn, lan qua những khu mộ rồi lắng sâu trong lòng người.

Sau nghi lễ, các thành viên trong Đoàn tỏa về từng khu mộ thắp hương. Có tấm bia ghi đầy đủ họ tên, quê quán, ngày hy sinh; cũng còn những tấm chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Liệt sĩ chưa biết tên”. Phía sau những tấm bia ấy là những cuộc kiếm tìm chưa khép lại... Có người mẹ đi hết cuộc đời vẫn chưa biết con mình nằm ở đâu. Có gia đình qua nhiều năm tháng vẫn lần theo ký hiệu đơn vị, địa danh chiến đấu với mong ước tìm được người thân.

img_7205.jpeg
Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ

Trường Sơn đã xanh trở lại, nhưng ở nghĩa trang này, thời gian dường như vẫn dừng ở tuổi đôi mươi của những người lính ra đi từ khắp mọi miền Tổ quốc... Giữa dòng người về thăm đồng đội, chúng tôi gặp bác Nguyễn Hoàng, quê Hà Nội. Mái tóc đã bạc, bước chân đã chậm, bác vẫn lặng lẽ đi qua từng hàng mộ, dừng lại thật lâu trước những tấm bia.

Đây không phải lần đầu bác trở lại Trường Sơn. Nhưng mỗi lần trở lại, cảm giác gặp lại những người đồng đội năm xưa vẫn vẹn nguyên... "Tuổi trẻ của chúng tôi từng ở đây. Nhiều người đã trở về, nhưng cũng có biết bao đồng đội nằm lại. Còn sức khỏe, tôi còn trở lại thăm anh em”, bác Hoàng chia sẻ.

Câu nói mộc mạc gợi lên cả một phần đời không thể nào quên. Với những người từng đi qua chiến tranh, trở lại nghĩa trang không chỉ là một cuộc viếng thăm, mà còn là cuộc gặp với đồng đội, với tuổi trẻ và những ký ức chưa bao giờ phai nhạt.

img_1636.jpeg
Đoàn công tác dâng hương tại Nhà Khánh tiết, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Rời Trường Sơn, Đoàn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 10.700 liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Biết bao người lính đã chiến đấu, hy sinh trong điều kiện vô cùng gian khổ. Nhiều người nằm lại trên đất bạn, sau đó được đồng đội và các lực lượng tìm kiếm, quy tập về đây; không ít phần mộ đến nay vẫn chưa xác định được đầy đủ thông tin.

Trước Đài tưởng niệm, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cùng các thành viên trong Đoàn công tác kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm... Chín hồi chuông ngân qua những hàng mộ, nhắc rằng chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn chưa dừng lại.

img_7193.jpeg
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền thắp hương tại khu mộ liệt sĩ quê Phú Thọ - Vĩnh Phúc

Những ngày tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền lại trở về Đường 9. Trên các phần mộ, hoa còn tươi, chân hương còn mới. Có những người lính đã trở về bên đồng đội, nhưng vẫn chưa thể trở về với tên mình.

Từ những hàng mộ nối dài ở Đường 9, hành trình tiếp tục về Thành cổ Quảng Trị bên dòng Thạch Hãn - nơi không có những phần mộ riêng, nhưng mỗi nhành cây, ngọn cỏ, mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của những người đã hy sinh.

Chiều ấy, Thành cổ bình yên dưới những vòm cây xanh. Tiếng chim vọng qua các lối đi. Dòng sông bên thành lặng lẽ trôi trong ánh sáng cuối ngày. Khó có thể hình dung nơi đây từng diễn ra cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm mùa hè năm 1972. Bom đạn gần như san phẳng toàn bộ khu vực. Những người lính từ nhiều đơn vị, nhiều miền quê đã giành giật từng đoạn hào, từng góc thành, từng tấc đất.

img_1805(1).jpeg
Đoàn công tác dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

Không có những dãy mộ hay tấm bia ghi danh như ở Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ vẫn được ví như một nghĩa trang không nấm mồ, một bản tráng ca được viết bằng máu xương của hàng nghìn chiến sĩ và đồng bào... Bởi vậy, người về Thành cổ vẫn nhắc nhau đi nhẹ, nói khẽ để không kinh động giấc ngủ của những người đã hòa mình vào màu xanh cây cỏ.

Trước Đài tưởng niệm trung tâm, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cùng các thành viên trong Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

img_7195.jpeg
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền và Đoàn công tác thắp hương tại phần mộ Anh hùng, liệt sĩ

Ở nơi ấy, 81 ngày đêm không còn chỉ là một con số lịch sử. Mỗi ngày là một trận chiến. Mỗi tấc đất được giữ lại đều thấm máu xương của những người lính bước vào trận với rất ít cơ hội trở về.

Tại khu trưng bày, bức thư liệt sĩ Lê Văn Huỳnh viết cho gia đình trước khi bước vào trận chiến khiến nhiều người dừng lại thật lâu. Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, quê Kiến Xương, Thái Bình (cũ), khi ấy là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Dự cảm về sự hy sinh của mình, anh đã để lại những dòng cuối gửi mẹ, gửi vợ và những người thân yêu.

img_7200.jpeg
Các thành viên trong Đoàn thắp hương các phần mộ Anh hùng, liệt sĩ

Anh không viết nhiều về bản thân. Những trang thư hoen màu thời gian chứa đựng tình thương dành cho mẹ, nghĩa vợ chồng, tình cảm gia đình và trên hết là lý tưởng sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc: "Thôi mẹ nhé, đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc”.

Dòng chữ giản dị đã đi qua hơn nửa thế kỷ, trở thành lời nhắn gửi của một thế hệ sống những cuộc đời ngắn ngủi nhưng trọn vẹn với non sông... Từ câu chuyện của người sinh viên năm xưa, chúng tôi ghé Đài chứng tích Sinh viên - Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu những người trẻ đã rời giảng đường, khoác ba lô ra trận và gửi lại tuổi xuân trên mảnh đất này.

img_5709.jpeg
Những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Tại đây, chúng tôi gặp Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 12 đến từ Nghệ An. Lần đầu đến Quảng Trị, Hoàng Anh cho biết em cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh và giá trị của hòa bình... "Trước đây, em biết những địa danh này qua sách, báo. Nhưng khi trực tiếp đứng ở nơi các anh đã chiến đấu và nằm lại, em càng thấm thía giá trị của hòa bình. Sau chuyến đi, em thấy mình phải sống trách nhiệm hơn, cố gắng học tập và làm những điều có ích cho đất nước”, Hoàng Anh chia sẻ.

Cuộc gặp ngắn cho thấy lịch sử không chỉ hiện diện trong những chứng tích, hiện vật, mà còn đang được trao truyền đến người trẻ hôm nay. Câu chuyện của thế hệ từng rời giảng đường ra trận đang được lắng nghe bởi một thế hệ cũng ở lứa tuổi ấy, nhưng được lớn lên trong hòa bình.

img_5699.jpeg
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền và Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Rời Đài chứng tích, chúng tôi đứng lặng bên dòng Thạch Hãn. Dòng sông hôm nay hiền hòa, nhưng dưới lòng sông là ký ức về những chuyến vượt sông trong mưa bom; về những người lính vừa đặt chân lên bờ đã bước vào trận đánh và có người vĩnh viễn nằm lại.

Nước vẫn chảy. Gió vẫn thổi qua những vòm cây. Nhưng giữa không gian bình yên ấy, những câu chuyện của hơn nửa thế kỷ trước dường như chưa bao giờ lùi xa.

img_1893.jpeg
Nghe giới thiệu về Đài chứng tích Sinh viên - Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

Từ Đồng Lộc, Truông Bồn, Vũng Chùa, Hang Tám Cô đến Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ và dòng Thạch Hãn, mỗi điểm đến là một "lát cắt" của lịch sử, nhưng đều gặp nhau ở sự hy sinh của những con người đã đặt Tổ quốc lên trên tuổi trẻ và cuộc đời riêng... Đó cũng là ý nghĩa của mỗi hành trình trở về nguồn: lịch sử không chỉ được nhắc lại, mà còn được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tri ân bằng trách nhiệm hôm nay

Tri ân các Anh hùng, liệt sĩ là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần bồi đắp truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động ấy đã trở thành nét đẹp văn hóa được Báo Đại biểu Nhân dân duy trì trong nhiều năm qua.

img_7206.jpeg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị

Với tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo, mỗi hành trình về nguồn không chỉ là dịp tưởng niệm, tri ân, mà còn nhắc nhở về trách nhiệm nghề nghiệp và sự nỗ lực xây dựng tờ báo ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của các thế hệ Anh hùng liệt sĩ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn hiện hữu: đó là những phần mộ chưa biết tên, trong những gia đình còn mòn mỏi kiếm tìm người thân và trong ký ức của những người từng đi qua chiến tranh.

img_7219.jpeg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đài chứng tích Sinh viên - Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

Bởi vậy, tri ân không chỉ là những nén hương trong tháng Bảy... Đó còn là chăm lo người có công, gìn giữ các di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; là nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin; là sự tận tâm trong mỗi công việc hôm nay để góp phần xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, xứng đáng với những người đã nằm xuống.

img_1657.jpeg
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Chiều muộn, khói hương tỏa mỏng trên những thảm cỏ xanh. Dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ trôi bên Thành cổ… Hành trình đã khép lại, nhưng lời người lính trẻ năm xưa vẫn theo mỗi thành viên trong Đoàn suốt chặng đường trở về: “Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc”.

Ghi chép của
Diệp Anh; Ảnh: Mạnh Tuân

    Tháng Bảy đi qua những miền đất không thể nào quên
    • Mặc định