Tên vô lại hiếm có (Phần 1)
Truyện ngắn của AZIZ NESIN (Thổ Nhĩ Kỳ)
Aziz Nesin (1915-1995), nhà văn châm biếm, nhà soạn kịch, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, đã được tặng nhiều giải thưởng văn học trong và ngoài nước như Cành cọ vàng (Italy), Con nhím vàng và Peter khôn khéo (Bulgaria), Hoa Sen (Hiệp hội Nhà văn Á - Phi)… Bạn đọc nước ta đã từng yêu mến Những người thích đùa, Vua bóng đá của Aziz Nesin. Những truyện ngắn hóm hỉnh, sâu sắc của ông đã được tập hợp thành nhiều tập, trong đó có: Những cái đuôi chó, Tuyệt tác một trăm phần trăm, Nếu tôi là đàn bà, Đến đây mua vui, Những bức thư từ thế giới bên kia…
>> Tên vô lại hiếm có ( Phần cuối)

Tôi làm quen với ông ta trong một buổi vãn cảnh rừng.
Trên bãi cỏ trước ngôi nhà một tầng xinh xắn có đám nông dân đang tụ tập. Một số người đem theo cả trẻ con. Gần đấy, một con suối róc rách chảy vào cái thân cây bị khoét lõi, từ đó tràn ra làn nước mỏng manh. Phong cảnh như một bức tranh cổ kính dựng lên trước mắt tôi - một ngôi nhà trên thảm cỏ xanh bốn bề được cánh rừng rậm rạp bao bọc. Tôi vội xuống xe.
Bất chợt người lái xe lên tiếng:
- Cái ngữ người ấy không đáng để ông chào hỏi đâu…
- Ông bảo ai? Tôi không hiểu gì.
Ông ta hất hàm về phía ngôi nhà:
- Là cái lão trưởng trạm lâm nghiệp ở đây ấy.
- Tên ông ta là gì vậy?
- Có mà trời biết được tên lão ta… Chúng tôi chẳng ưa gì lão, cho nên cũng chẳng thèm biết tên lão ta là gì nữa. Cứ gọi là lão kiểm lâm, thế là đủ.
Các bác sĩ khuyên tôi nên thay đổi khí hậu trong một thời gian dài. Do đó tôi đến đây. Đã hai tuần nay tôi thuê nhà trong xóm, suốt ngày tha thẩn trong rừng. Tôi lại còn thuê cả một chiếc xe để đi được xa. Lần này, tôi gặp được người lái xe bộc trực, thẳng thắn, không hề đố kỵ. Nếu như ông ta có chửi người kiểm lâm thì chắc cũng là có lý do thỏa đáng thôi. Ở một góc rừng đẹp như thiên đường thế này, bỗng dưng lại gặp phải một tên vô lại nào đó thì ngán quá. Không muốn mất hứng, tôi bèn quay lại, song cảnh đẹp vẫn hút tôi như có nam châm.
Tôi đi về phía ngôi nhà. Một người trong đám nông dân đang chờ chực trước nhà cất tiếng rên rất to, vật mình quằn quại, mấy người khác thì nằm lăn lóc trên bãi cỏ như trong một cơn đau dữ dội, còn nhóm người thứ ba thì băng quấn khắp người. Cảnh tượng đó lẽ ra chỉ có thể thấy ở nhà thương.
Tôi bước lên bậc tam cấp làm bằng ba khúc gỗ lớn. Đi qua cánh cửa kính để ngỏ, tôi lọt vào hành lang. Trước mắt tôi diễn ra một cảnh tượng lạ lùng. Ở chính giữa phòng là một chiếc ghế dài, loại ghế vẫn thường thấy ở các phòng khám bệnh. Trên ghế có một người đang nằm sấp. Quần của người đó đã tụt xuống. Một dòng máu chảy trên bắp chân trần. Một người đàn ông và một người đàn bà đang lúi húi quanh người bệnh, chắc rằng đó là nhà phẫu thuật và cô hộ lý. Người bệnh hình như bị thương hoặc bị mụn nhọt gì đó ở chân. Người đàn ông đeo kính trắng đắp một nắm bông lên cạnh chỗ đau, máu mủ từ đó vọt ra. Người bệnh kêu đau oai oái. Suýt nữa thì tôi cũng bị choáng…
Họ bận bịu đến nỗi không hề nhận ra sự có mặt của tôi. Người đàn bà dùng nước ôxy già rửa vết thương, đặt một miếng gạc lên trên rồi băng lại. Người đàn ông ngẩng đầu lên, lúc này ông mới trông thấy tôi. Ông có một vẻ mặt thông minh, niềm nở. Có cảm giác như không những gương mặt và cặp mắt, mà cả cặp kính của ông cũng cười với tôi. Ông chìa tay như thể chúng tôi quen nhau đã nhiều năm nay.
- Chào ông.
Tôi xiết chặt tay ông và bất giác mỉm cười. Nhưng chợt nhớ là người lái xe của tôi đã chửi người này như thế nào, tôi bèn gắng gượng dập tắt nụ cười đi.
Trong khi đó người nông dân đã ngồi dậy và mặc quần vào:
- Xin cảm ơn ông kỹ sư.
Rồi quay sang người đàn bà:
- Xin cảm ơn bà y tá.
- Hai ngày sau nhớ đến đây thay băng nhé - bà y tá dặn.
- Hai ngày sau à? Ban ngày cháu bận lắm, cho cháu đến vào buổi tối có được không?
- Cũng được, cứ đến - người đàn bà đồng ý.
Ông kỹ sư nói vọng sang bên kia cánh cửa:
- Người tiếp theo…
Một chị nông dân ẵm con vừa bước vào đã kể lể một thôi một hồi:
- Thưa ông kỹ sư…
Thì ra đứa trẻ này khóc ngày khóc đêm, không lúc nào chịu im. Trong khi chị nông dân kể bệnh, ông kỹ sư xin lỗi tôi:
- Xin ông thứ lỗi, ông thấy đấy…
Tôi tự giới thiệu và cho ông biết là tôi đến vùng này theo lời khuyên của bác sĩ, tiện đường gặp ngôi nhà của ông nên ghé vào thăm.
- Rất tuyệt, rất tuyệt là ông đã ghé vào thăm chúng tôi! - Ông ta reo lên tỏ vẻ thích thú… - Giờ tôi cho bệnh nhân về, chúng ta sẽ uống trà và nói chuyện…
Ông kỹ sư trỏ tay về phía người giúp việc trong khi bà này đang giở tã cho đứa trẻ và nói:
- Đây là nhà tôi…
Tôi chào bà.
Chưa bao giờ tôi có dịp chứng kiến một kỹ sư chữa bệnh cho người.
Giữa lúc đó, bà vợ ông ta vạch chân vạch bẹn đứa bé ra và mắng người mẹ:
- Ôi, lạy đức Allah, cái gì thế này… hăm hết cả, phát loét phát lở ra thế này. Trách nào mà cháu chẳng khóc… Này, chị có rửa ráy lau chùi cho cháu lần nào không hở? Có rắc phấn cho cháu không? Chẳng lẽ không kiếm được ít đất sét bột để rắc cho đứa trẻ hay sao?
Ông kỹ sư gọi người bệnh tiếp theo. Nghe kể bệnh xong, ông khuyên người đó đến gặp bác sĩ trong xóm. Người nông dân kể là ông ta đã nhờ ông bác sĩ đó khám, nhưng mất tiền toi, loại thuốc mà ông bác sĩ nọ đưa cho chẳng ăn thua gì hết.
- Nói dối đấy mà - ông kỹ sư quay sang nói với tôi - Ông ta chẳng đến bác sĩ nào đâu… Có đúng thế không nào? - Ông lại quay sang người nông dân.
Người nông dân im lặng gật đầu.
Ông kỹ sư rút túi lấy ra tờ một trăm lir chìa cho người nông dân:
- Ông cầm lấy. Chữa khỏi, ông ra chòi canh làm trả nợ cho tôi… Sáng mai vào xóm, bảo bác sĩ khám cho… Thôi, tạm biệt - Và ông nói với theo người bệnh vừa ra khỏi cửa: - Tôi sẽ vào xóm kiểm tra lại đấy…
- Người nghèo, làm sao họ dám đến khám ở nhà bác sĩ? Có dễ gì đâu. Tiền khám, rồi lại tiền thuốc…
Mất hơn một tiếng đồng hồ tôi quan sát vợ chồng ông kỹ sư khám bệnh cho nông dân. Ông đã cho một người đem thư đến bác sĩ.
Bà vợ ông kỹ sư pha trà. Bà mời cả người lái xe từ nãy đến giờ vẫn chờ tôi ở trước nhà. Người lái xe mới đó còn chửi bới ông kỹ sư, nay vào nhà đã bắt tay chủ nhà một cách kính cẩn, nói toàn những câu rất mực lễ phép. Chúng tôi ngồi uống trà và nói chuyện.
Qua câu chuyện của vợ chồng ông kỹ sư, tôi được biết là hai người đã đủ tiêu chuẩn về hưu từ lâu nhưng thấy còn bao người mà ông bà có thể đỡ đần cho họ bớt phần khốn khó, nên hai vợ chồng không đành lòng nghỉ ngơi, chừng nào còn sức làm việc. Họ có ba người con - hai gái, một trai, tất cả đều đã thành gia thất. Chỉ còn hai vợ chồng già sống trong ngôi nhà này. Họ kể với thái độ niềm nở và điềm đạm.
Được một lát, ông kỹ sư đứng lên:
- Chúng tôi đang dựng một cái chòi canh rừng, tôi phải ra đó một lát… Nếu ông muốn, chúng ta cùng đi.
Tôi hiểu là mình không có quyền làm gián đoạn công việc của ông bà lâu hơn nữa. Lúc từ biệt, bà còn mời tôi:
- Ông nhớ lại chơi… Mời ông đến dùng bữa trưa, hôm nào cũng được. Thực lòng, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh…
Trên đường về, tôi bảo người lái xe:
- Ông bảo là ông già kiểm lâm đó tệ lắm, nhưng vợ chồng người ta đúng là những thiên thần… Thử hỏi, ông ấy tệ ở chỗ nào?
Người lái xe bô bô:
- Ôi dào. Giá ông biết được… họ tồi tàn lắm kia…
- Tại sao thế?
- Tôi bảo “tồi tàn” là “tồi tàn”. Kể ra làm gì cho bực mình thêm…
Thế là tôi không gặng hỏi nữa.
Hôm sau, lúc gần tối, ngồi trên chiếc ghế mây thấp chân đặt trước quán giải khát trong làng, tôi nói chuyện với chủ quán, người vẫn thường đàm đạo với tôi. Tôi cố ý lái câu chuyện sang ông trưởng trạm kiểm lâm để xem người tiếp chuyện tôi nghĩ về ông ta như thế nào.
- Ở đây chúng tôi đã gặp nhiều nhà chức trách tồi tệ - tôi nghe ông ta trả lời - nhưng đáng ngán như ông này thì chúng tôi mới gặp lần đầu tiên. Đại thể là không còn tệ hơn được nữa.
- Ông ta tồi tệ ở chỗ nào? - tôi lân la hỏi.
- Thôi, ông đừng bắt tôi kể lại những lời đồn đại làm gì… - Ông ta quay lưng, bỏ vào trong quán.
Theo chỗ tôi được biết thì phần lớn các ngài trưởng trạm kiểm lâm đều ít khi ngó ngàng tới công việc của mình, họ sống ru rú trong những tòa nhà sang trọng ở giữa làng. Vậy mà ông trưởng trạm này lại đến ở trong một xó rừng heo hút nhất. Tôi bèn đem chuyện ông kỹ sư ra hỏi ông trưởng xóm, người đang cho tôi thuê nhà.
- Ông thử nghĩ xem, con người đốn mạt đó hẳn đã làm những việc mờ ám lương tâm đến mức nào mới phải rúc vào cái xó rừng này - ông trưởng xóm bảo tôi thế.
- Nhưng ông ta tồi tệ ở chỗ nào? - Tôi hỏi gặng.
- Ông đừng chất vấn tôi nữa, đi hỏi những người khác ấy… Chỉ nhắc đến tên ông ta thôi, ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi rồi… Ông đi hỏi người ta thì khắc rõ.
Nói thẳng ra là hỏi ai, tôi cũng được người ta cho biết rằng ông kỹ sư đó là một tên vô lại. Và không ai chịu giải thích một điều gì cả…
Trong xóm, nơi tôi đến trọ, có một người thợ sơn tràng. Ông này, cũng như những người khác, khẳng định rằng ông kỹ sư là một tên vô lại. Và cũng như tất cả mọi người, ông ta không hề giải thích tại sao. Tôi bèn quyết định truy nguyên cho đến cùng, xem vì đâu mà tất cả mọi người đều ghét ông kỹ sư đến thế.
- Hay là ông ta cố tình gây ra nạn cháy rừng? - Tôi hỏi ông thợ sơn tràng - Rồi bán lại chỗ rừng cháy cho nông dân với giá đắt gấp ba?
Ông thợ sơn tràng cười sằng sặc:
- Ông kiếm chuyện ở đâu ra thế? Trước kia, rừng chỗ tôi mỗi năm cháy ba bốn bận. Nhưng từ khi cái ngữ người ấy đến đây, đã bốn năm nay, không xảy ra một đám cháy nào…
- Tại sao trước kia thì cháy mà bây giờ lại không?
- Thì ông kỹ sư ấy suốt ngày suốt đêm có lúc nào vắng mặt ở rừng đâu, không khi nào ông ta chịu rời chòi canh, cứ làm việc liên miên không còn biết ngủ vào lúc nào nữa… Trước kia, khu rừng chúng tôi có tất cả bốn chòi canh, không chòi nào có máy điện thoại. Thế mà người này vừa tới nhậm chức đã tăng số chòi canh lên tới bảy mươi, lại lắp máy điện thoại ở phần lớn các chòi. Tất cả máy điện thoại ở chòi canh đều được nối với máy ở nhà riêng ông ta. Sau đó ông ta lại xẻ rãnh cắt rừng ra từng lô để dễ dập tắt lửa nếu như hỏa hoạn xảy ra…
- Tại sao trước kia lại khác?
- Trước kia không có tiền chi cho những việc đó.
- Trên cấp cho ông ta nhiều hơn à?
- Không đâu, ông bạn quý hóa ơi, trước bao nhiêu tiền thì đến ông ta cũng có bấy nhiêu thôi, nhưng ông này điều hành phân bổ theo cách nào đó, nên làm việc cứ ngon ơ…
- Vậy thì ông ta tồi tệ, ông ta vô lại ở chỗ nào?
Người thợ sơn tràng thở dài đánh sượt và đấm ngực thùm thụp…
- Chúng tôi biết được thì đã… Cái đồ súc sinh ấy…
Có lẽ ông kỹ sư đã ăn cắp lâm sản. Có những kẻ như thế. Họ rất được trọng dụng, họ làm được rất nhiều việc. Nhưng… họ lại ăn cắp…
Tôi có quen một ông giáo làng, cách chỗ tôi ở khoảng một giờ xe chạy. Ông này sắp sửa về hưu. Ông vốn sinh ra ở làng này. Thỉnh thoảng tôi có gặp và nói chuyện với ông. Thế là tôi bèn đến nhà ông. Ý định chủ yếu của tôi là nhằm rút ra được một điều gì đó về ông kỹ sư.
- Tôi mới làm quen với ông trưởng trạm kiểm lâm ở vùng này - tôi vào chuyện ngay, không cần rào đón - Có lẽ đó là một tay trộm có hạng, cuỗm mất nhiều lâm sản lắm đấy.
- Ai nói với ông thế? - Ông giáo già vừa nghe tôi nói đã giật nảy người.
- Chẳng ai nói cả. Là tự tôi đoán thế…
- Sao ông lại nghĩ đến chuyện ấy?
- Tôi có nghe nói ông ta đã cho tiền một người nông dân ở xóm trên để thuê luật sư bào chữa. Người này mắc mớ chuyện gì đó với bộ Lâm nghiệp. Có đúng thế không nào? Tự tay ông kiểm lâm đã đưa tiền cho cái người đang bị bộ chủ quản của ông ta đưa ra tòa… Có nghĩa là ông ta sẽ được một món bở nào đó trong chuyện này…
- Không, không hề có… Người nông dân đó làm đúng, nên ông kỹ sư mới cho ông ta tiền. Thử hỏi, nông dân thì lấy đâu ra tiền để mà thuê luật sư bào chữa…
- Nhưng ông kỹ sư chỉ là một viên chức bình thường. Ông ta kiếm đâu ra lắm tiền thế? Con nhà giàu chăng?
- Ừ, giàu có đấy… Bà vợ ông ấy rất giàu. Phần lớn tiền lương, ông ta đem chia cho những nông dân nghèo túng. Năm ngoái, ông ta còn ủng hộ tiền để chúng tôi sửa chữa trường học.
- Ghê nhỉ!
- Có gì mà ông ngạc nhiên?
- Là vì ai cũng kêu rằng ông ta là đồ vô lại.
- Ông biết đấy… “Vô lại”, cái từ đó muốn hiểu thế nào thì hiểu… Ngữ người ấy, trần đời tôi mới thấy có một.
- Không trộm cắp, làm việc gì cũng xong, giúp đỡ tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ… Vậy thì tại sao người ta lại ghét ông ấy?
- Ông muốn moi bí mật ở tôi chứ gì?
- Đâu nào, chẳng qua là tò mò muốn biết chơi thôi mà.
- Vậy thì, tôi xin nói cho ông biết: ông ta là đồ vô lại. Tại sao ư? Điều đó không quan trọng. Một tên vô lại - có thế thôi.
Mọi người đều coi ông kỹ sư là đồ cặn bã, vậy mà không hề bàn tán gì về ông ta… Những con người tử tế làm sao! Không ai thèm nói xấu sau lưng. Một đức tính tuyệt vời thực sự…
Nguyên Đăng dịch
(Số sau đăng hết)