Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân
Thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều ĐBQH cơ bản nhất trí với các quan điểm, yêu cầu và nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 nêu trong Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Và một trong những yêu cầu đó là: sửa đổi Hiến pháp 1992 để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp phải thể hiện được quyền lực chính trị của nhân dân, bảo đảm nhân dân thực sự là chủ thể của quyền lực nhà nước.
ĐBQH Nguyễn Đình Quyền: Dự thảo đưa ba khái niệm lập pháp, hành pháp, tư pháp và ghép với quy định hiện hành – là không thỏa đáng
Qua tổng kết thi hành Hiến pháp cho thấy, dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cần tiếp tục được hoàn thiện. Ví dụ, về chế độ chính trị, bộ máy Nhà nước. Ở đây chúng ta căn cứ ba khái niệm: quyền lực Nhà nước tập trung, thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chúng ta đưa ba khái niệm lập pháp, hành pháp, tư pháp và ghép với các quy định hiện hành. Đó là Chính phủ là cơ quan chấp hành QH, cơ quan hành chính, hành pháp cao nhất. Nhưng không phân biệt nội hàm thế nào là chấp hành, thế nào là hành chính, là hành pháp? Tôi cho rằng về mặt lý luận là không thỏa đáng. Bởi hành chính Nhà nước nằm trong hành pháp, mà hành pháp cũng nằm trong hành chính Nhà nước. Quy định tại dự thảo Hiến pháp chưa dựa vào căn nguyên lý luận của những khái niệm quan trọng. Tôi đề nghị phải làm rõ hơn.
Tôi đồng tình phải hiến định thiết chế Kiểm toán Nhà nước với tư cách là thiết chế độc lập. Luật Kiểm toán Nhà nước đang quy định giở trăng, giở đèn vì quy định Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm trước QH, Chính phủ. Thiết chế này chỉ có thể phải chịu trách nhiệm trước một cơ quan. Do quy định này mà địa vị của Kiểm toán Nhà nước đang rất không ổn. Vì vậy, cùng với sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thì Luật Kiểm toán Nhà nước phải được sửa đổi nhanh chóng để nâng cao tính độc lập của cơ quan này – là cơ quan giúp QH xem xét tính hợp hiến, tuân thủ pháp luật trong sử dụng ngân sách Nhà nước.
ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết: Tôi đồng ý với phương án HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...
Điều 117 dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sửa đổi các điều 119, 120, 123 và 124 quy định về HĐND là cơ quan đại biểu của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, dự thảo đưa ra hai phương án. Để bảo đảm vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cũng như tính hành chính thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ QH đến HĐND các cấp, tôi đồng ý với phương án 1. Theo đó, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, các vấn đề quan trọng của địa phương theo phân cấp và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên nên làm rõ thêm tính hành chính thống nhất, thông suốt trong điều hành chỉ đạo của các cơ quan dân cử từ QH đến HĐND. Vừa qua, Hiến pháp xác định HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhưng chưa làm rõ tính liên thông, thống nhất xuyên suốt từ QH đến HĐND các cấp trong Hiến pháp.
Cũng tại Điều 117, dự thảo xác định: Chủ tịch UBND và các thành viên UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước HĐND và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Tôi cho rằng, để Chủ tịch UBND và các thành viên Ủy ban thực thi quy định của Hiến pháp và pháp luật thì nên làm rõ nguyên tắc phân định thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương trong thực thi Hiến pháp. Vừa qua, chính vì phân cấp, phân định trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương chưa rõ nên trong điều hành rất chồng chéo, gây bất cập và không thực hiện được nhiều nhiệm vụ của Trung ương và địa phương. Tôi đề nghị, trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này nên phân định rõ việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương theo nguyên tắc: ai thực hiện nhiệm vụ chính, ai phối hợp; những công việc gì thuộc trách nhiệm của cả hai bên thì cũng phân định rõ trách nhiệm của người nào làm nhiệm vụ gì để bảo đảm thực thi được quy định của Hiến pháp.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này, tinh thần là tiếp tục chia cơ quan dân cử địa phương ở ba cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Vừa qua, QH ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở một số địa phương. Cần tổng kết việc thí điểm này để xác định không tổ chức HĐND ở cấp huyện thì được gì, chưa được gì, từ đó đưa ra định hướng về HĐND để thể hiện trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
ĐBQH Trần Văn Độ: Hiến pháp phải thể hiện được tư tưởng nhân dân thực sự là chủ thể của quyền lực nhà nước
Trong Điều 2 (sửa đổi, bổ sung Điều 2 Hiến pháp hiện hành), dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 xác định: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân...
Hiến pháp là đạo luật gốc, đạo luật mẹ, vậy thì phải thể hiện được tư tưởng này, thể hiện được toàn bộ ý chí của nhân dân. Tôi cho rằng, quốc gia nào cũng thế, quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Rõ ràng, Hiến pháp phải thể hiện được quyền lực chính trị của nhân dân, nhân dân thực sự là chủ thể của quyền lực nhà nước.
ĐBQH Bùi Thị An: Phân rõ trách nhiệm để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước
Vấn đề đặt ra là phải phân công trách nhiệm rõ ràng để nâng cao hiệu quả bộ máy Nhà nước nói chung, trong đó có hiệu quả hoạt động của QH. Trong thời gian qua, dù Đảng lãnh đạo, dân làm chủ, Nhà nước quản lý, song đôi khi trách nhiệm không rõ ràng. Có những việc xảy ra chỉ quy trách nhiệm chung chung, không có cá nhân nào nhận lỗi. Tôi kiến nghị cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cơ quan.
Theo quy định, QH có quyền lực lớn, quyền lực quan trọng và thực hiện giám sát tối cao. Nhưng quyền lực này thực sự chưa lớn như quy định nên cần tiếp tục thể chế hóa theo hướng thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước tối cao. Việc bảo đảm thực quyền của QH cũng để cơ quan hành pháp hoạt động hiệu quả hơn. Thông qua giám sát, QH sẽ chỉ ra cái sai và yêu cầu cơ quan thực thi nghiêm túc khắc phục. Do đó, tôi đề nghị phải phân rõ trách nhiệm thì mới bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Một tư tưởng xuyên suốt từ Hiến pháp năm 1946 đến nay là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Theo đó, dân được lấy làm chủ thể để xét mọi vấn đề, mọi chính sách. Tại dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình QH lần này đã quy định ở Điều 6: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp và thông qua các cơ quan đại biểu, các cơ quan khác của Nhà nước. Tôi mong muốn, phải xây dựng cơ chế giúp dân được bình đẳng thực sự, dân chủ thực sự trong việc thực thi pháp luật, chính sách.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã quy định minh bạch mọi thông tin liên quan đến người dân. Trước đây, thành phố Hà Nội đã triển khai kiểm tra việc công bố thông tin đến người dân. Tôi cho rằng đây là hoạt động tốt để giúp dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình. Thực tế đi giám sát đất đai cho thấy, nhiều người dân không hiểu mình có những quyền lợi, nghĩa vụ nào khi thu hồi đất. Tôi nghĩ rằng vấn đề này phải có văn bản dưới luật và thông tin đầy đủ cho người dân để họ hiểu mình được phép làm gì, không được làm gì.

