Tảng băng quyền lực chìm ở Lebanon
Việc Tổng thống Lebanon Michelle Sleiman bổ nhiệm Najib Mikati, một nhân vật Hồi giáo dòng Shiite làm Thủ tướng mới được nhìn nhận như là chiến thắng của Phong trào Hezbollah sau cuộc “đảo chính hòa bình” làm sụp đổ Chính phủ thân phương Tây hồi tháng 1. Tuy nhiên, có vẻ như Hezbollah chỉ là tảng băng nổi của tiến trình này.
![]() |
Tại Lebanon, cuộc lật đổ Chính phủ thân phương Tây của Phong trào Hezbollah và các đồng minh thân Syria đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi bất ngờ. Nhiều tờ báo phương Tây không ngần ngại miêu tả hành động này như một cuộc đảo chính của phe Hồi giáo. BBC tuyên bố, ứng cử viên chức Thủ tướng của Hezbollah Najib Mikati đã giành được số phiếu cao nhất để kế nhiệm vị Thủ tướng thân phương Tây Saad Hariri. Sky News đi xa hơn khi khẳng định “Hezbollah đã nắm dây cương của Chính phủ Lebanon”. Tuy nhiên, có vẻ như những nhận định trên đều đi sai hướng bởi quyền lực ở Lebanon đang rơi vào tay Syria chứ không phải Hezbollah.
Hãy nhìn lại nguyên nhân sụp đổ của Chính phủ Lebanon. Sau khi rút khỏi Chính phủ đoàn kết dân tộc của Thủ tướng Saad Hariri, 11 bộ trưởng của Phong trào 14 tháng 3 (một liên minh bài Syria), trong đó đặc biệt là hai bộ trưởng Najib Mikati và Walid Joumblat, đã gia nhập liên minh thân Syria. Phải nhắc lại rằng, chính lãnh đạo của cộng đồng thiểu số người Druze Walid Joumblat là người cáo buộc Syria đứng đằng sau vụ ám sát cha ông - Kemal Joumblat và cựu Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri. Ông cũng chính là một trong những gương mặt tiên phong của cái được gọi là “cuộc cách mạng Cây thông” năm 2005 - cuộc tuần hành lớn chưa từng có của người dân Lebanon nhằm buộc quân đội Syria chấm dứt hơn 20 năm đóng quân trên lãnh thổ nước này. Vậy mà, cũng chính Walid Joumblat hồi tháng 1 từng tuyên bố: “Yếu tố địa chính trị (ám chỉ ảnh hưởng của Syria) buộc chúng ta phải chọn lựa giữa việc lao xuống biển hoặc ngả vào vòng tay Ả rập”.
Washington từng ủng hộ vô điều kiện đối với Phong trào 14 tháng ba. Walid Joumblatt và những đồng minh của ông, khi đó đã nói về một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên dân chủ dưới sự dẫn dắt của nước Mỹ. Nhưng triều đại Bush vừa chấm dứt chưa được ít lâu, lãnh đạo cộng đồng thiểu số Druze đã tính cho mình con đường khác và Syria, rất kịp lúc, nhanh chóng mở rộng vòng tay.
Trong suốt 14 năm, Syria, với ảnh hưởng quân sự và sự ủng hộ của các lãnh đạo bản xứ, đã gần như nắm quyền kiểm soát đời sống chính trị quốc gia láng giềng Lebanon. Thời kỳ đó, các Chính phủ phương Tây và Mỹ buộc phải chấp nhận vai trò bảo hộ của Damascus và buộc phải thảo luận trực tiếp với Syria những vấn đề của Lebanon. Cuộc rút quân lịch sử của Syria khỏi Lebanon năm 2005 và sau đó là một Chính phủ thân phương Tây được dựng lên tại Beirut đã tạm thời chấm dứt tình trạng này. Nhưng Syria với sự ủng hộ của đồng minh, đang trở lại đất nước hình cây thông tuyết.
Cuộc chuyển giao quyền lực ở Lebanon không có nghĩa là Hezbollah sẽ là bàn tay quyền lực trong bóng tối như nhận định của tuần báo Newsweek. Thay vào đó, Syria mới là nhân vật nhiếp chính. Với một Chính phủ mới do Najib Mikati, tỷ phú truyền thông được giáo dục ở phương Tây, Hezbollah sẽ lấy lại được vị trí mà họ từng có trước năm 2005. Hezbollah sẽ tránh được tình trạng đối đầu quân sự cũng như sẽ có một chính sách mềm mỏng hơn với Israel. Còn đối với Damascus, Chính phủ ở Lebanon là một quả bóng thử cho phép họ kiểm tra sức ảnh hưởng thực sự của mình khi không có những sức mạnh quân sự đi kèm. Và chắc chắn, họ sẽ không để cho bất kỳ ai, kể cả Hezbollah phá vỡ cuộc thử nghiệm này. Mối quan ngại lớn nhất của Syria là việc Tòa án đặc biệt về Lebanon, chịu trách nhiệm điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafic Hariri, đang đặt Hezbollah và các đồng minh thân Syria vào tầm ngắm.
Theo Guardian


