Tân Sơn (Phần 1)
Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

09/01/2012 07:48

>> Tân Sơn (Phần cuối)

Trên con đường trải đá xay khô rang dẫn vào quần thể núi Đụn, từng hàng xe ủi, xe xúc, xe bắn đá, khoan đá, xe tải đứng cắn đuôi nhau chịu nắng. Nắng gắt soi rọi như những mũi kim bỏng xiên vào mọi ngóc ngách, thiêu rụi sức chịu đựng và mọi kiên nhẫn, rút kiệt hết sinh lực.

Những người lái xe đã bỏ của chạy lấy người, kéo nhau rúc vào tán cây bên vách núi. Chỉ còn ba người nông dân đội mũ cối, nón lá sụp xuống tấm áo quân phục bạc màu, sũng mồ hôi, ngồi phệt cạnh cỗ xe tang chắn ngang đường, chặn đoàn xe khai thác đá của tập đoàn Hùng Sơn. Đám nông dân này được trả công ngồi phơi nắng, bảy cân gạo một ngày. Trước mặt họ là can nhựa trắng hai mươi lít đựng nước uống, vừa uống vừa vã nước lên mặt. Những hạt nước rơi xuống đường đá nóng nghe cái xèo, rồi mất hút không thấy vết. Nếu tình hình không có gì biến chuyển, ngày mai họ sẽ căng lều ngồi giữa đường, tránh bớt nắng nóng.

 Tân Sơn (Phần 1)<br><i>Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu</i> ảnh 1

Minh họa của Thúy Hằng

Tân lẳng cho ba người nông dân một túi dưa lê trắng. Họ vồ lấy, bóp vỡ quả dưa rồi vục mặt vào trái dưa thơm mát, nhai rau ráu. Anh bỏ đó đi bộ về phía núi Đụn, nắng từ trên rọi xuống, sức nóng từ đường đá bốc lên khiến anh cảm giác như đang đứng trong một lò hơi khô. Cơ thể tự vệ bằng cách mở hết cỡ các nang lông, túa ra cơ man nào là mồ hôi. Muốn đánh lạc hướng sự khó chịu từ cái nóng, anh ngước mắt lên ngắm núi. Quần thể núi Đụn hùng vĩ như một dàn tên lửa khổng lồ, đầy sức mạnh, sẵn sàng nhổ khỏi lòng đất bắn vọt lên trời cao. Bao năm nay, núi Đụn đứng đó, như một tấm lá chắn gió bão, tai ương cho mấy làng thuộc xã Tam Đảnh, vậy mà, chỉ vì lợi nhuận, chính quyền đã bán đứt núi Đụn cho bọn thương nhân tham lam. Nếu Tam Đảnh mà mất Núi Đụn, thì còn gì là Tam Đảnh nữa, sẽ mất một bức tường thành mà nó dựa dẫm hàng thiên niên kỷ. Bao lớp trẻ con Tam Đảnh sáng chiều ra đầu làng ngắm núi, tự hỏi có điều gì kỳ lạ phía bên kia dãy núi, trí tưởng tượng của chúng vì thế mà bồi bổ phong phú lên. Cũng có nhiều đứa trưởng thành mà không bao giờ đi vượt khỏi dãy núi.

Còn Tân, anh từng vượt núi Đụn đi xa, và rồi thất bại, chán nản và đành trở về náu ở làng, sau núi Đụn. Trước mặt anh chỉ có hai lựa chọn: một là thành nhà khoa học danh tiếng, hai là kẻ thất bại. Tân chọn là một nhà khoa học danh tiếng và phấn đấu hai mươi năm ròng, nhưng khốn thay, vị trí một nhà khoa học danh tiếng vẫn đỏng đảnh không chịu chọn Tân.

Vậy mà về Tam Đảnh ẩn náu rồi, lại có kẻ rắp tâm phá bức tường thành che chắn của anh và dân năm làng trong xã. Lại khốn thay, kẻ ấy không là ai khác, mà là thằng Hùng Sơn, bạn từ thời còn ở truồng của Tân. Nó thực là một thằng chó đẻ. Mức chó đẻ của nó ngày càng tăng theo độ tuổi.

Hồi bé, Tân cùng nó vào dãy núi Đụn kiếm củ bình vôi về bán cho dân buôn cây cảnh, lấy tiền ăn kẹo kéo, đánh đáo, mua cước cần câu… Tân muốn núi này đẻ thêm nhiều củ bình vôi cho nó bán, còn thằng Sơn lại bảo nó sẽ phá núi nung vôi xây nhà cho bố mẹ nó, cả họ nhà nó ở… Tân ghét cái ý nghĩ ấy của thằng bạn.

- Tân, phải Tân không? – Giọng trầm của một người đàn ông chặn bước chân anh lại.

Giữa nắng nóng vàng đỏ chói, người đàn ông đầu trọc rắn rỏi, quần kaki, áo Polo-shirt xanh da trời trông như một pho tượng đứng sững trước dãy núi, ngáng đường núi. Thằng Sơn.

Gã đầu trọc đưa ngang tay ra, bàn tay xòe ngửa, những ngón to mập đều đặn, thẳng tắp.

Tân không thèm chạm vào bàn tay ấy. Bàn tay tham lam.

- Hóa ra, từ ngày ấy mày vẫn nuôi cái thiển ý phá hủy núi Đụn của tao – Tân nhếch môi, nhìn soi vào mắt kính đen xì của Sơn.

- Thứ nhất, núi Đụn không phải của riêng mày, nó là của dân Tam Đảnh, của đất nước này, của cả tao – Sơn nói, ngón tay cái quẹt mồ hôi trên mũi – Thứ hai, tao dùng núi Đụn phục vụ lợi ích cho rất nhiều người, cái này mày nên tự tìm hiểu, tao không có thời gian giải thích rõ với mày. Thứ ba, cả đời tao chỉ có một mục tiêu duy nhất, mang lợi ích cho tao, cho mọi người, ở mức cao nhất. Ngoài ra, tao không phí thời giờ cho những thứ linh tinh. Tao luôn tập trung cao độ, không xé lẻ tư duy cũng như tâm sức bao giờ.

- Lý lẽ kiểu gì thì mày cũng là kẻ phá tan núi Đụn. Mày định tranh việc Thượng đế dời sông lấp bể, sắp xếp lại thế giới này? – Tân nhếch môi.

- Tao sẽ dùng xi măng sản xuất ra từ đá núi, để xây nên những tòa cao ốc. Chả lẽ đấy không được coi là những ngọn núi mới? – Giọng gã đầu trọc giễu cợt – Núi có mất đi hoàn toàn đâu, chỉ là sự chuyển hóa hợp quy luật phát triển.

- Sự tham lam của mày, và của những con người như mày sẽ làm trái đất này nát vụn. Tao quyết không thỏa hiệp với lũ chúng mày, không để chúng mày xay vụn núi Đụn.

Tân khinh miệt nhổ toẹt bãi nước bọt. Chúng kêu xèo và nhanh chóng biến mất trên mặt đường đá vụn rát bỏng. Anh ngoảy người bỏ đi.

* * *

Ngân gạt chân chống chiếc xe Wave tàu cái tạch trước cửa quán nước cụ Gồi dưới gốc xà cừ đầu làng. Nắng trưa đứng bóng, trời không một sợi gió, cây cối đứng rũ chịu trận im lìm trong chảo lửa. Ngân lột cái mũ tai bèo xanh, lau miết mồ hôi trên mặt, cổ. Giọt giọt mồ hôi vẫn thi nhau bò dọc lưng, dính bết cái áo thanh niên xung phong vào thân hình chắc lẳn của cô.

- Ngồi ghế bên này anh quạt đỡ cho - Tiếng trầm trầm của người đàn ông vang lên vẻ cợt nhả - Ông trời nắng dữ làm cây trái gái gẩm làng này chín ép ráo cả.

Ngân vênh mặt, cố tình ngồi tránh xa đại gia Hùng Sơn, mà cô nghe đồn sát gái loại khủng.

- Người đâu mà ác. Hẹn gặp người ta giữa trưa nắng chảy mỡ lại còn giở giọng...

Đón bát nước vối nguội từ tay bà cụ chủ quán, Hùng Sơn chu đáo đặt trước mặt Ngân, mỉm cười:

- Em không nhận ra, chứ anh thấy rất rõ. Chung quy tại mặt trời nhiệt đới xứ này. Anh tưởng em còn mặc quần lủng đũng đi dính ve trong vườn cây các cụ, nào ngờ em đã ngỗn nghện là bí thư Đoàn xã.

Ngân chín đỏ má. Cô lấp liếm:

- Miệng lưỡi anh gớm nhỉ. Nhưng nếu anh hẹn em ra đây để nhờ em vận động anh Tân thì em không nhận lời đâu.

Hùng Sơn không trả lời, với cái điếu cày dựng ngả bên rễ cây xà cừ, làm một rít long trời lở đất như một gã nghiện thuốc lào quê chính hiệu, phả hơi hôi rình, rồi lẩm bẩm:

- Dân nghiện hạng nặng khắp thế giới chắc phải chào thua loại “xì gà” khủng quê ta. Này cô em, giải quyết thằng Tân và cái bầy cù nhầy của nó chỗ núi Đụn chỉ là chuyện vặt.

Ngân chao bát nước vối xuống mặt bàn, cố tình để nước sánh ra ngoài, cô ước sao nước vối rớt xuống chiếc giày thể thao trắng lóa dưới chân Hùng Sơn.

-  Tân nhà em không dầm tiền bằng anh, nhưng em vẫn trân trọng anh ấy như một nhà khoa học...

Hùng Sơn ngắt lời:

- Anh không phủ định cậu ta là nhà khoa học, nhưng nửa vời lắm, biết một mà không biết hai, biết nhiều. Anh nói để em biết, anh không cầu cạnh gặp em. Nếu không vì lợi ích của anh, của em và dân làng này, thì còn lâu em mới gặp được anh. Anh không có thì giờ cho những việc vô nghĩa.

Ngân liếc xéo gã trọc, nhăn mũi:

- Ai cầu lợi lộc gì từ anh?

Thì hẵng nghe cho thủng đã - Hùng Sơn nghiêm giọng, vẻ uy quyền quen thuộc trở lại áp đảo người đối diện - Anh thừa biết em bận việc với Đoàn Thanh niên xã, lại mới ngoắc tay hỗ trợ Tân cản phá dự án khai thác đá dãy núi Đụn, nhưng anh thấy mấy việc lẻ tẻ đó chẳng làm em lớn lên được. Anh muốn em phải nghĩ khác, đừng bám đít những kẻ a dua a tòng kín đặc ngoài kia. Anh muốn giao em một dự án rất tốt để làm.

Dù tự ái dâng đầy cổ, nhưng óc tò mò đã thắng, Ngân mở to mắt, hỏi:

- Dự án gì?

- Đấy là một dự án mang lại lợi nhuận nhiều bề, ổn định và lâu dài - Giọng Hùng Sơn hào hứng, ánh mắt sáng cuốn hút lạ lùng, anh nhanh chóng cuốn cả Ngân lẫn bà cụ chủ quán vào ý tưởng của mình.

- Dự án này sẽ bao quanh năm làng trong xã ta bằng những lũy tre dầy. Chục năm nay tre trong làng bị triệt hạ gần hết, chúng ta bỏ quên những lợi ích của cây tre, mọi người quên rằng cây tre từ gốc tới ngọn đều có thể kiếm ra tiền. Lũy tre ngoài việc bảo vệ cho làng, giải quyết ô nhiễm, còn sinh lợi từ những sản phẩm đa dạng, thậm chí làm thuốc, và bán được chứng chỉ giảm phát thải.

Soạt một cái, Hùng Sơn đã mở rộng tập đề án dày trước mặt Ngân, phân tích say sưa tiềm năng bất ngờ và sự độc đáo của dự án, cái có thể thay đổi được diện mạo kinh tế cho làng, thay đổi cả thói quen tiêu dùng công nghiệp về lâu dài sẽ gây hại từ những thành phố lớn. Anh hào hứng:

- Những cái túi dệt bằng lá tre khô, giỏ đan bằng tre, ghế, giường tre sẽ thay thế túi nilon, hộp đựng bằng nhựa, bàn ghế nhựa. Tốt cho môi trường biết bao. Chúng ta sẽ mở xưởng dạy nghề làm sản phẩm tre cho dân, phát triển thu nhập thêm ngoài nghề nông...

- Nghe thì rất hay đấy - Nét mặt Ngân giãn ra chút chút - Nhưng em chưa hiểu việc có thể bán chứng chỉ giảm phát thải từ những lũy tre xanh trong dự án...

- Nôm na thế này. Hùng Sơn xòe hai bàn tay ra như mở hai cánh cửa lớn - Lũy tre xanh khổng lồ hàng ngày sản sinh rất nhiều dưỡng khí, và ta có thể bán ô xi cho những công ty khác cần săn lùng, đó là quy định quốc tế. Khi chính thức bắt tay làm dự án này, em sẽ có cơ hội hiểu rõ.

- Thôi được, anh dẻo miệng lưỡi đấy, gần thuyết phục được em. Em sẽ… tham gia sau khi thẩm định kỹ - Ngân nói vội vã, cô còn chẳng kịp e ngại Hùng Sơn sẽ nghĩ cô dễ dãi quá.

- Phải quyết liệt và máu chiến như vậy mới làm được. Anh thích tính cách đó của em - Hùng Sơn nói, tay gấp cuốn đề án lại. Thở phào.

Một cái rễ phụ đã nhổ bật lên rồi, còn cái rễ chính nữa là xong béng. Chiến thuật chia để trị áp dụng khá giản dị, nhưng lại được. Chỉ cần sử dụng tí năng lượng trí óc và đầu tư tí tiền. Tí tiền cộng tí năng lượng trí tuệ sẽ đẻ ra rất nhiều tiền.

Anh xách cặp đứng lên, nắng vẫn chói, nhưng chếch đi, vài sợi gió từ ao làng lan tới, xoa dịu cơn phừng phừng bốc lên trên mặt Hùng Sơn. Cả Ngân và cụ Gồi đều nhìn hút theo anh.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tân Sơn (Phần 1)<br><i>Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu</i>
        • Mặc định