Thế giới 24h

Tại sao việc tấn công các mỏ khí là bước leo thang đặc biệt nguy hiểm?

Quỳnh Vũ 19/03/2026 17:23

Lần đầu tiên kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, các mục tiêu bị tấn công không chỉ là hạ tầng dầu khí nói chung mà là các cơ sở khai thác năng lượng hóa thạch ở thượng nguồn - nơi trực tiếp tạo ra nguồn cung dầu và khí. Việc vượt qua lằn ranh đỏ này, điều mà các bên từng có ý thức tránh né, có thể kéo cuộc xung đột vào một bước ngoặt đặc biệt nguy hiểm.

z7635706200869_adb74ddebd0b099848180143581b958d.jpg
Mỏ khí Nam Pars - mỏ khí lớn nhất thế giới bị Israel tấn công ngày 18/3. Ảnh: AFP

Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở khai thác khí đốt trong hai ngày qua đang đánh dấu một bước leo thang đáng kể của cuộc chiến tại Trung Đông, mở rộng phạm vi xung đột sang các mục tiêu có ý nghĩa sống còn đối với kinh tế toàn cầu với những hệ lụy có thể tính bằng thập niên.

“Trái tim năng lượng” bị tấn công

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa gây “thiệt hại nghiêm trọng” tại trung tâm khí đốt lớn nhất thế giới ở Qatar, theo thông báo Công ty dầu khí nhà nước Qatar hôm 19/3.

Tối cùng ngày, Iran đã phóng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa về phía các quốc gia vùng Vịnh khác với một số tiếng nổ mạnh được nghe thấy ở Thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút, và một mối đe dọa tên lửa đã bị đánh chặn ở UAE, theo các nhà chức trách.

Cuộc tấn công của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel đánh bom các cơ sở năng lượng của Iran tại mỏ khí Nam Pars - mỏ khí lớn nhất thế giới. Đây là nguồn năng lượng nội địa quan trọng nhất của Iran, quốc gia thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu điện. Ngay lập tức, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo về “những hậu quả không thể kiểm soát” ở vùng Vịnh nếu các mục tiêu năng lượng tiếp tục bị tấn công.

Các bên phản ứng như thế nào?

Bộ Ngoại giao Qatar lên án hành động của Iran là một “cuộc tấn công tàn bạo” và “là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia”. Doha sau đó đã yêu cầu các tùy viên quân sự và an ninh của Iran rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ. Mối quan hệ ngoại giao vốn hữu hảo giữa hai quốc gia bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Trước đó, Qatar đã lên án các cuộc tấn công vào các cơ sở khí đốt của Iran, gọi chúng là "nguy hiểm và vô trách nhiệm". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed al-Ansari cảnh báo rằng: "Việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu, đối với người dân trong khu vực và đối với môi trường”. Trong một động thái phản bác hiếm hoi, UAE cũng chỉ trích việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Iran là một "sự leo thang nguy hiểm". "Việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu", Bộ Ngoại giao Abu Dhabi cho biết trong một tuyên bố.

Theo truyền thông Israel, cuộc tấn công này do Israel thực hiện với sự đồng thuận của Mỹ, song Tổng thống Donald Trump hôm 18/3 tuyên bố rằng Israel đứng sau các cuộc tấn công và nước Mỹ "không hề hay biết".

Ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng, Israel sẽ không thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào vào "mỏ dầu Nam Pars cực kỳ quan trọng và có giá trị" này, trừ khi Iran quyết định tấn công Qatar.

Trước đó, Mỹ và Israel được cho là đã tránh nhắm vào các cơ sở sản xuất năng lượng của Iran nhằm hạn chế nguy cơ Tehran trả đũa vào ngành dầu khí của các nước láng giềng.

Vì sao đây là bước leo thang nguy hiểm?

Các chuyên gia nhận định, việc tấn công trực tiếp vào cơ sở sản xuất năng lượng có thể đẩy cuộc chiến sang một giai đoạn mới, với tác động kéo dài nhiều năm.

Ngay cả khi xung đột chấm dứt, việc gián đoạn nguồn cung dầu khí có thể được khôi phục trong vài tháng, nhưng nếu cơ sở sản xuất bị phá hủy nghiêm trọng, thời gian phục hồi có thể kéo dài nhiều năm.

Nhà phân tích Saul Kavonic cảnh báo rằng, nếu sản lượng bị mất đi hàng triệu thùng mỗi ngày, thị trường sẽ không thể nhanh chóng bù đắp ngay cả sau khi chiến sự kết thúc. Đặc biệt, các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nếu bị phá hủy có thể mất nhiều năm để sửa chữa. Kinh nghiệm từ cuộc chiến Iraq cho thấy việc khôi phục hạ tầng năng lượng sau chiến tranh thường kéo dài hơn dự kiến. Dù hàng tỷ USD đã được đầu tư, sản lượng dầu của Iraq mất hơn hai năm để trở lại mức trước chiến tranh. Tương tự, các nỗ lực sửa chữa hạ tầng năng lượng tại Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Sau vụ hàng loạt cơ sở năng lượng tại Trung Đông bị tấn công, giá dầu thế giới tăng thêm gần 4% sáng 19/3. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent hiện tăng 4% lên 111,8 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 2,8% lên 99,6 USD.

Năng lượng không chỉ là nguồn thu mà còn là ổn định

Tại khu vực Vùng Vịnh, năng lượng không chỉ là nguồn thu mà còn là nền tảng của ổn định xã hội, chính trị và ngoại giao. Nguồn thu từ dầu khí giúp duy trì mức sống và thu hút lao động nước ngoài tại các quốc gia quân chủ.

Năng lượng cũng đóng vai trò then chốt trong quan hệ giữa các nước. Sự hòa dịu gần đây giữa Iran và Ảrập Xêút, một phần nhằm giảm căng thẳng để tập trung phát triển kinh tế, đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.

Đối với Qatar, quốc gia có lợi ích chung với Iran tại mỏ Nam Pars, cuộc tấn công càng làm gia tăng lo ngại. Mỏ khí này từ lâu không chỉ là tài sản kinh tế mà còn là cầu nối ngoại giao giữa Doha và Tehran. Việc tấn công vào các cơ sở này vì thế không chỉ là hành động quân sự, mà còn là đòn giáng trực tiếp vào cấu trúc quyền lực và ổn định khu vực.

Việc các bên chuyển sang nhắm vào “trái tim năng lượng” của đối phương cho thấy những giới hạn trước đây trong xung đột đã không còn. Không chỉ làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các quốc gia, làm lung lay cấu trúc ổn định của khu vực, các cuộc tấn công này còn có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu kéo dài, với tác động sâu rộng đến kinh tế, chính trị và an ninh quốc tế. Trong bối cảnh đó, cảnh báo về “những hậu quả không thể kiểm soát” đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Theo The Guardian
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Tại sao việc tấn công các mỏ khí là bước leo thang đặc biệt nguy hiểm?
        • Mặc định