Thế giới 24h

Tại sao nói Iran đã chiến thắng?

Quỳnh Vũ 04/06/2026 10:18

Iran dường như đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Mỹ - Israel. Đó là nhận định của ông MA Hossain - chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế, trong một bài viết trên Asia Times.

i0.wp.com-asiatimes.com-wp-content-uploads-2026-05-_iran-iran-war-iran-flag.jpg
Ảnh chụp màn hình Youtube

Nhìn vào những tấm gương lịch sử

Có một thời khắc trong mọi cuộc đối đầu địa chính trị lớn khi kết cục của cuộc chiến đã trở nên rõ ràng và gần như không thể đảo ngược trước khi bất kỳ bên nào sẵn sàng công khai thừa nhận điều đó.

Hỏa lực quyết định các trận đánh, nhưng ý chí quyết định cả cuộc chiến, đó là một bài học mà nước Mỹ, dù đã có nhiều bài học trong quá khứ, nhưng vẫn không thừa nhận.

Roma cổ đại là quốc gia hiểu rất rõ điều này khi các bộ lạc German không chấp nhận lùi bước trước Đế chế La Mã. Vương quốc Anh cũng thấu hiểu điều đó vào năm 1947, khi họ đứng ở vùng đất thuộc địa New Delhi với đôi tay trắng sau sự suy tàn của đế quốc...

Chúng ta đang sống ngay trong một thời khắc như vậy, và gần như không ai trong những căn phòng nơi các quyết định được đưa ra sẵn sàng thừa nhận điều đó - Iran đã chiến thắng. Không hẳn trên chiến trường, mà là về mặt chiến lược. Và bằng chứng không nằm ở số lượng tên lửa hay con số thương vong mà nằm ở một thực tế duy nhất, không thể phủ nhận: cả Washington lẫn Tel Aviv đều sợ những gì Tehran sẽ làm tiếp theo hơn bất kỳ điều gì Iran đã làm cho tới nay.

Nỗi sợ đó là có cơ sở. Để hiểu tại sao, cần gạt sang một bên sân khấu quen thuộc của các cuộc họp báo và điều trần quốc hội, để nhìn vào những gì thực sự đã được xây dựng trong bốn thập niên qua.

Kiến trúc của sự kiên nhẫn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Cộng hòa Iran (IRGC) không bỏ ra 20 năm để xây dựng một quân đội. Họ xây dựng một kiến trúc gồm mạng lưới lực lượng ủy nhiệm phân tán và có khả năng tự tái tạo, hệ thống đường hầm, nhà máy sản xuất máy bay không người lái, kho dự trữ tên lửa và mạng lưới tình báo trải dài từ Beirut (Lebanon) tới Sanaa (Yemen). Và cấu trúc ấy không được dựng lên bằng những phản ứng ngẫu hứng, mà bằng một thiết kế có chủ đích.

Các nhà lý thuyết trò chơi gọi đây là “lợi thế của người đi sau”. Phần lớn tư duy quân sự truyền thống cho rằng, một đòn tấn công phủ đầu - gây sốc, sự áp đảo và tác động tâm lý của chiến lược “tiên hạ thủ vi cường” sẽ mang lại cho họ ưu thế và thắng lợi. Mỹ đã hoàn thiện học thuyết này thông qua các chiến dịch “gây sốc và choáng ngợp” (shock and awe), sử dụng ném bom chính xác và các cuộc tập kích nhằm vào giới lãnh đạo. Đó là một cẩm nang chiến tranh hiệu quả nếu đối thủ cũng chơi theo cùng luật.

Tuy nhiên, Iran chưa bao giờ chấp nhận bộ quy tắc đó. Thay vào đó, họ đã nghiền ngẫm các bài học mà Việt Nam, Iraq và Afghanistan đã cảnh báo bất cứ ai chịu lắng nghe: Mỹ thắng các trận đánh nhưng thua cả cuộc chiến.

Hỏa lực quyết định các trận đánh, nhưng ý chí quyết định thắng lợi. Một quốc gia chiến đấu để sinh tồn tạo ra chiều sâu ý chí mà một quốc gia chiến đấu để bảo vệ uy tín của mình đơn thuần không thể nào sánh được. Tình trạng bất cân xứng ấy - âm thầm, mang tính cấu trúc và gần như vô hình trong chu kỳ tin tức từng ngày - chính là động cơ vận hành mọi thứ trong cuộc chiến Iran.

Sự sụp đổ của năng lực răn đe Israel

Hãy xem xét xem khả năng răn đe của Israel thực sự dựa trên nền tảng gì. Trong nhiều thập niên, cấu trúc ấy khá đơn giản nhưng hiệu quả: nếu ai đó tấn công chúng tôi, cái giá phải trả sẽ lớn hơn bất kỳ lợi ích nào các anh có thể đạt được.

Nó từng hoạt động rất hiệu quả trước Ai Cập năm 1973 - những đối thủ thông thường có địa chỉ cố định và những chính phủ phải giữ cho các nền kinh tế mong manh của mình không sụp đổ. Răn đe là một kiểu giao dịch. Nó đòi hỏi phía đối thủ phải có thứ gì đó mà họ tuyệt đối sợ mất.

Nhưng Israel có thể răn đe ai nếu đối phương là những lực lượng “không có gì để mất”? Khi Hezbollah mất một chỉ huy, bộ máy chỉ huy lập tức được phân tán. Khi Khi Hamas mất một đường hầm, lập tức ba đường hầm khác được đào thêm. Khi các tài sản của Iran tại Syria bị tấn công, chúng được vận chuyển tới nơi khác. Israel đã ném bom cùng những tuyến tiếp vận ấy suốt 15 năm, nhưng các tuyến đó vẫn hoạt động. Đó không đơn thuần là thất bại quân sự, mà là thất bại về mặt khái niệm.

Học thuyết “bên miệng hố hạt nhân”

Và rồi còn vấn đề hạt nhân, mà báo chí phương Tây thường xuyên đơn giản hóa thành hai câu hỏi nhị phân: Iran có hay không bom hạt nhân, trong khi thực tế chiến lược phức tạp hơn nhiều.

Iran không cần bom nguyên tử, họ cần ngưỡng an toàn. CHDCND Triều Tiên hiểu điều này. Pakistan cũng hiểu điều đó. Israel đã âm thầm chuẩn bị điều đó cho bản thân mình trong 50 năm mà không bao giờ chính thức tuyên bố kho vũ khí của mình.

Học thuyết này được gọi là duy trì “tính mơ hồ chiến lược” về khả năng hạt nhân, và logic của nó tàn nhẫn trong sự đơn giản: một quốc gia có thể sở hữu năng lực hạt nhân sẽ gây tê liệt chiến lược hơn một quốc gia chắc chắn có vũ khí hạt nhân.

Bởi trên thực tế, khi một quốc gia công khai vượt ngưỡng, quy luật răn đe sẽ được áp dụng và mọi người đều hiểu luật chơi. Nhưng một quốc gia duy trì khả năng hạt nhân ở mức 90% sẽ khiến đối thủ rơi vào tình trạng hoang mang nghiêm trọng - tự hỏi liệu có nên tấn công hay không, liệu đã quá muộn chưa hay chính sự đối đầu có thể dẫn đến kết quả mà họ lo sợ. Sự hoang mang của đối thủ chính là vũ khí mạnh nhất của Iran, bởi vì duy trì nó không tốn thêm một đồng ngân sách nào, nhưng đối phó với nó lại tốn rất nhiều thứ.

Đó là lý do vì sao thay đổi chế độ ở Iran về cơ bản vẫn nằm ngoài tầm với, dù không quan chức Mỹ nào dám nói thẳng ra điều đó. Những gì nước Mỹ từng làm với Iraq của Saddam Hussein không dễ lặp lại với một quốc gia đang ở ngưỡng hạt nhân. Mô hình Libya từng loại bỏ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi cũng không thể sao chép trong điều kiện như vậy.

Trong lịch sử chiến tranh hiện đại, chưa từng có một cuộc thay đổi chế độ thành công nào chỉ bằng không kích - chưa từng. Con đường duy nhất luôn phải đi qua bộ binh trên mặt đất. Mà viễn cảnh đưa bộ binh vào một quốc gia chỉ còn cách năng lực hạt nhân vài tuần tạo ra thứ cảm xúc trong các phòng tác chiến ở Washington gần giống như nỗi khủng bố chiến dịch.

Đòn bẩy Hormuz

Eo biển Hormuz xứng đáng được nhìn nhận nghiêm túc hơn nhiều so với cách nó thường được đề cập. 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua tuyến đường biển này, nơi điểm hẹp nhất chỉ rộng 39 km. Iran không cần phải phong tỏa eo biển. Việc đóng eo biển sẽ bị xem là hành động chiến tranh, kéo theo phản ứng quốc tế tức thì và thống nhất.

Thay vào đó, Iran chỉ cần khiến tuyến đường này trở nên không đáng tin cậy, đẩy phí bảo hiểm tăng cao tới mức hoạt động vận tải thương mại không còn khả thi.

Một tàu chở dầu bị tấn công vài tuần một lần là đủ để tạo hiệu ứng mong muốn: âm thầm, khó quy trách nhiệm trực tiếp nhưng gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng - đồng thời được tính toán chuẩn xác để phá vỡ liên minh tưởng như đang đoàn kết chống Tehran.

Từ các quốc gia vùng Vịnh cho tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức - sự phản đối của họ đối với Iran biến mất ngay khi nỗi đau kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân. Iran đã tính toán kỹ lưỡng điều đó và hiểu rõ các con số hơn các chiến lược gia của Washington.

Giới hạn của quyền lực

Lịch sử đã chỉ rõ điều gì xảy ra khi các đế chế đạt đến giới hạn sức mạnh thực sự của mình. Họ không chấp nhận thế bế tắc - thế bế tắc là điều không thể chịu đựng được về mặt tâm lý và chính trị đối với tầng lớp cầm quyền, những người đã xây dựng toàn bộ bản sắc của mình dựa trên sự thống trị. Thay vào đó, họ leo thang bằng cách tìm đến công cụ vũ lực tiếp theo, không phải vì leo thang là một chiến lược, mà vì nó trì hoãn khoảnh khắc phải đối diện thực tế.

Mỗi đợt không kích bổ sung, mỗi lệnh trừng phạt mới, mỗi vụ ám sát không thể buộc đối phương khuất phục đều không những không thể gây sức ép mà trở thành chất xúc tác làm cứng rắn thêm quyết tâm của Iran, gia tăng tính chính danh của của Iran trong mắt công chúng và tuyển mộ thế hệ chiến binh tiếp theo bằng những bất bình đối với những kẻ tấn công họ từ bên ngoài.

Iran đã sống sót qua 45 năm trừng phạt, cô lập, ám sát và ném bom, còn chế độ vẫn tồn tại. Chỉ riêng dữ kiện đó đã chứa đựng nhiều thông tin chiến lược hơn cả 1.000 bản báo cáo tình báo cộng lại.

Trong văn hóa chiến lược Ba Tư, sự kiên nhẫn không đơn thuần là đức tính mà là học thuyết. Và lịch sử - một cách chân thực, nhất quán và không có ngoại lệ - luôn nghiêng về bên nào biết đến chữ “nhẫn”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tại sao nói Iran đã chiến thắng?
        • Mặc định