Tại sao cái chết của ông Ali Larijani có thể là tổn thất lớn nhất với Iran từ đầu cuộc chiến?
Ảnh hưởng sâu rộng của người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Iran ở nhiều tầng nấc chính trị trong nước và đối ngoại khiến việc ông bị ám sát trở thành một đòn giáng mang tính tàn phá.

Việc Israel ám sát ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, người là một trong những trụ cột của chính trường nước này, được xem là một cú đánh nặng nề đối với Iran, thậm chí được đánh giá là là tổn thất lớn hơn so với việc mất đi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ở giai đoạn đầu của cuộc chiến.
Ông Larijani từ lâu đã là mục tiêu hàng trong mọi nỗ lực của Israel nhằm làm suy yếu giới lãnh đạo Iran. Đó là do vai trò đặc biệt của ông trong việc kết nối nhiều trung tâm quyền lực khác nhau, từ các cơ quan dân sự đến các thiết chế quân sự và an ninh. Ngoài ra, ông còn có ảnh hưởng đáng kể trong quan hệ quốc tế của Iran, đặc biệt với các đối tác như Trung Quốc và Nga, qua đó góp phần định hình các chiến lược đối ngoại của nước này trong nhiều năm. Các chuyên gia đánh giá, đây có lẽ là tổn thất lớn nhất đối với chế độ Iran kể từ khi Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani tại Baghdad vào tháng 1/2020.
Vai trò quyết định trong thời chiến
Từ tháng 8 năm ngoái, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi tháng 6/2025, ông Larijani được đưa trở lại trung tâm quyền lực khi đảm nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.
Trong cấu trúc chính trị đa tầng của Iran, cơ quan này đóng vai trò cầu nối then chốt giữa quân đội - đặc biệt là IRGC - và chính quyền dân sự. Một trong những nhiệm vụ của ông là đánh giá các bài học từ cuộc chiến 12 ngày trước đó; mức độ chuẩn bị của Iran cho cuộc chiến hiện tại sẽ được xem là di sản trực tiếp của ông.
Ông cũng có ảnh hưởng trong việc xây dựng chiến lược cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh rằng các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu Iran bị tấn công. So với Tổng thống Masoud Pezeshkian, ông Larijani được coi là người truyền tải thông điệp đáng tin cậy hơn tới lãnh đạo khu vực.
Đặc biệt sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng trong các vụ tấn công của Mỹ và Israel ngày 28/2, và ngay cả khi Iran đã chọn được người kế nhiệm, chính ông là nhân vật được coi là lãnh đạo thực chất của Iran kể từ đó đến nay.
Nhân vật kết nối giữa các trung tâm quyền lực
Điểm đặc biệt của ông Larijani, bên cạnh bề dày kinh nghiệm kéo dài qua bốn thế hệ chính trị và mạng lưới quan hệ quốc tế - là khả năng duy trì được sự tin cậy từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời vẫn giữ khoảng cách nhất định với phe cứng rắn. Điều này giúp ông đóng vai trò cầu nối giữa các phe phái và góp phần duy trì sự cân bằng trong nội bộ hệ thống chính trị.

Trong giai đoạn gần đây, ông từng đóng vai trò trong nỗ lực hậu trường nhằm ngăn cản Mojtaba Khamenei kế nhiệm cha mình trở thành lãnh tụ tối cao. Theo một số nhà phân tích, việc trì hoãn lựa chọn lãnh đạo tối cao mới có thể giúp Iran duy trì sự linh hoạt chiến lược trong bối cảnh hậu xung đột, đồng thời tránh những quyết định có thể hạn chế lựa chọn của nước này.
Ông Mojtaba, đến nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, được xem là ứng viên có thể đưa IRGC nắm quyền chi phối hoàn toàn chính trường Iran, gạt bỏ các chính trị gia ôn hòa và vai trò của giới lãnh đạo tôn giáo. Ông Larijani đã vận động để trì hoãn việc bổ nhiệm này tại Hội đồng Chuyên gia. Những người trì hoãn như ông lập luận rằng không thể dự đoán tình hình chính trị Iran sau chiến tranh, do đó việc trì hoãn bổ nhiệm lãnh tụ tối cao mới sẽ giúp giữ linh hoạt cho các lựa chọn hậu chiến. Đồng thời cũng tồn tại tranh cãi về việc liệu ông Ali Khamenei có thực sự muốn con trai kế vị hay không - nhất là khi Cách mạng Iran năm 1979 một phần là nhằm chống lại chế độ cha truyền con nối.
Tuy nhiên, khi nỗ lực trì hoãn thất bại và quá trình chuyển giao trở nên không thể tránh khỏi, ông Larijani đã xuất hiện trên truyền hình và gọi quyết định này là “biểu hiện của sự đồng thuận” - một cách tiếp cận mang tính thực dụng đặc trưng của ông.
Một chính trị gia “ôn hòa”
Không có nền tảng đào tạo tôn giáo để trở thành Lãnh tụ Tối cao, ông Larijani lựa chọn con đường quyền lực thông qua các thiết chế chính trị. Cùng với các anh em của mình, ông trở thành một lực lượng vừa mang tính ý thức hệ vừa mang tính thực tiễn trong hệ thống. Anh trai ông, Sadeq Larijani, từng đứng đầu ngành tư pháp, trong khi một người anh em khác, Mohammad Javad Larijani, hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao và tư vấn cho lãnh tụ tối cao.

Ông Larijani từng đứng đầu cơ quan phát thanh - truyền hình nhà nước Iran trong 10 năm trước khi từ chức vào năm 2004 để trở thành cố vấn an ninh cho Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Đến 2005, ông Larijani được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao. Sau khi từ chức trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao vào tháng 10.2007, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội Iran từ năm 2008-2020.
Ông Larijani được xem là một chính trị gia ôn hòa và từng được kỳ vọng sẽ mang lại một mức độ thay đổi nhất định. Cuối cùng, không những ông không thể thực hiện được điều đó.
Ali Akbar Mousavi Khoeini - cựu nghị sĩ Iran, học giả cao cấp tại Đại học George Mason
Trong giai đoạn này, chính sách đối ngoại của Iran xoay quanh câu hỏi liệu có nên đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Mỹ hay không - và ông nhìn chung ủng hộ hướng đi này. Trước đó, khi giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia năm 2006, ông từng nỗ lực tiếp cận chính quyền George W. Bush để đối thoại về chương trình hạt nhân Iran, nhưng không thành công.
Ali Akbar Mousavi Khoeini, cựu nghị sĩ từng làm việc cùng ông Larijani và hiện là học giả cao cấp tại Đại học George Mason, nhận định: "Ông Larijani được xem là một chính trị gia ôn hòa và từng được kỳ vọng sẽ mang lại một mức độ thay đổi nhất định. Cuối cùng, không những ông không thể thực hiện được điều đó, mà chính ông lại trở thành nạn nhân”.
Một trí thức chính trị hiếm hoi
Ông Larijani từng tranh cử tổng thống một lần vào năm 2005 nhưng thất bại trước chính trị gia dân túy Mahmoud Ahmadinejad.
Được đào tạo như một nhà toán học, ông còn là một trí thức sâu sắc, với luận án tiến sĩ về triết gia Đức thế kỷ 18 Immanuel Kant. Một bài viết gần đây trên tờ Haaretz của Israel nhận định ông là “một nhà tư tưởng xuất sắc, kết hợp một cách hiếm có giữa đời sống chiêm nghiệm và hành động”.
Ông là một nhà tư tưởng xuất sắc, kết hợp một cách hiếm có giữa đời sống chiêm nghiệm và hành động.
Tờ Haaretz của Israel
Trong một bài luận, ông từng viết: “Xã hội có một bản sắc tồn tại độc lập với cá nhân. Sự đan xen tinh thần của các cá nhân trong một quốc gia tạo nên một linh hồn tập thể riêng biệt. Nếu thừa nhận bản sắc độc lập này, chúng ta cũng phải thừa nhận các quyền của nó. Theo tư tưởng Hồi giáo, linh hồn tập thể này có định hướng - hướng tới thịnh vượng và cứu rỗi”.
Xung đột nội bộ và sự trở lại
Sau khi chuyển dịch lập trường từ bảo thủ sang trung dung dưới thời ông Rouhani, ông Larijani và gia đình ngày càng mâu thuẫn với các trung tâm quyền lực trong văn phòng lãnh tụ tối cao.
Hội đồng Bảo hiến gồm 12 thành viên đã loại ông khỏi các cuộc bầu cử tổng thống năm 2021 và 2024 - một quyết định hiếm hoi phải giải trình công khai, với các cáo buộc ông góp phần vào tình trạng kinh tế yếu kém và không tuân thủ lối sống giản dị của quan chức nhà nước. Trên thực tế, một phe trong IRGC muốn đảm bảo Ebrahim Raisi đắc cử và ông Larijani là đối thủ đáng gờm nhất.
Việc ông bất ngờ trở lại vị trí quyền lực vào tháng 8 năm ngoái vì thế được xem là một cuộc “tái xuất chính trị”. Kinh nghiệm của ông trong quan hệ với Trung Quốc, Nga và chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu với Mỹ được đánh giá là quá giá trị để bị gạt ra bên lề.
Một bước ngoặt đầy bất định
Một lần nữa, ông trở lại với các hoạt động ngoại giao và chính trị, đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn khi các cuộc biểu tình kinh tế nổ ra vào tháng 1/2026.
Khi ông Khamenei bị sát hại, ông nhanh chóng xuất hiện trên truyền hình, mang lại hình ảnh lãnh đạo ổn định và trấn an trong bối cảnh nhiều người lo ngại Iran thiếu chiến lược thời chiến. Dù bị đánh giá là mạnh tay với biểu tình, ông vẫn được xem là nhân vật có khả năng kiềm chế phe cứng rắn.
Hatef Salehi, một nhà phân tích bảo thủ có quan hệ gần gũi với chính quyền tại Tehran, đã thừa nhận cái chết của ông Larijani trong một bài đăng trên mạng xã hội, mô tả ông là cầu nối quan trọng giữa giới lãnh đạo quốc phòng và chính trị. “Sự vắng mặt của ông vào thời điểm then chốt và nguy hiểm này sẽ phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời làm giảm khả năng tìm ra một giải pháp chính trị ít tốn kém”, ông Salehi nhận định.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều cho rằng vụ ám sát sẽ làm thay đổi cục diện. Reza Salehi lập luận rằng các vụ giết hại lãnh đạo sẽ không thể cản bước Iran trong cuộc chiến. “Lãnh tụ tối cao vĩ đại của đất nước đã hy sinh, và đất nước vẫn đứng vững”, ông nói. “Điều đó chứng minh không có cá nhân nào mà cái chết của họ thực sự có thể làm thay đổi quỹ đạo của cuộc chiến”.
Dù các quan điểm còn chia rẽ, cái chết của ông Ali Larijani rõ ràng đã tạo ra một cú sốc lớn đối với cấu trúc quyền lực của Iran. Trong bối cảnh chiến tranh leo thang và các đòn tấn công nhắm trực tiếp vào giới lãnh đạo tiếp diễn, câu hỏi không chỉ là ai sẽ thay thế, mà còn là liệu sự hao mòn lực lượng và những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo có khiến Iran không thể sản sinh một thế hệ lãnh đạo mới để tự tái tạo hay không - một phép thử mang tính sống còn đối với tương lai của quốc gia này.

